Chương 34: Hộp vàng trong quan tài

4.5K 346 21
                                    

Cằm Heron nhếch cao, ánh mắt nghiêm túc và lạnh lùng, tay giữ chặt lấy tay Lucas, như một người sống chết bảo vệ thứ quý giá nhất của mình. Vẻ ngoài tinh xảo có phần nữ tính của hắn cũng không lấn át nổi khí chất cương ngạnh này.

Fanny nhíu mày, âu sầu nói: "Hermia... Càng ngày con càng ngỗ nghịch. Pliny đang nằm trong khu lăng mộ gia tộc nếu biết con quá quắt như thế chắc tức đến bật mồ sống lại luôn."

Heron nghe mẹ mình lại nhắc đến Pliny, trong lòng rất không vui.

"Thế thì con sẽ đi quật mộ ông ta." Hắn nói, "Loại cha bạc bẽo vô tình kia đáng bị như thế."

Fanny kinh ngạc nhìn hắn. Bà không tin nổi Heron có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo thế này.

Heron không thèm nói nữa, ra hiệu cho Lucas dìu mình vào trong.

Lucas vâng lời, dìu Heron vào phòng, nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi xuống ghế.

Đến lúc này tâm tình của Heron mới thả lỏng hoàn toàn, không còn giương cung bạt kiếm nữa, bản chất hòa nhã dần lộ ra.

Lúc nãy hành động không thèm suy nghĩ, hậu quả là tay hắn bị thương, đau đến run rẩy, máu nhuộm đỏ, dây cả vào tay áo.

Lucas ngồi xổm xuống, giúp hắn băng bó. Đầu tiên y nhặt hết vôi vụn ra khỏi vết thương, sau đó bôi thuốc mỡ lên.

Một tia nắng rơi xuống tóc Lucas, chiếu ra một mảnh vàng kim đẹp mắt, làm Heron nhớ đến những sợi tơ vàng óng ả thêu ở gáy sách. Hắn bất giác giơ tay ra sờ sờ tóc y.

Lucas tưởng hắn đau, lập tức ngẩng đầu hỏi: "Ngài đau không?"

Heron thành thật gật đầu.

Động tác của Lucas nhẹ lại, y nói: "Lúc nãy... Cảm ơn ngài đã bênh vực tôi."

"Không có gì." Heron không để tâm lắm, "Ta nói rồi, ta là chủ nhân của ngươi, cho nên từ đầu đến chân từ trong ra ngoài ngươi đều là của ta. Người có thể đánh ngươi mắng ngươi chỉ có thể là ta thôi."

Lucas cười cười, cầm băng gạc băng cho Heron, "Những lời đó là suy nghĩ thật lòng của ngài phải không ạ?"

"Chứ gì nữa. Mỗi một chữ đều là thật, tuyệt không giả dối..."

"Thế còn chuyện kia thì sao? Cũng là thật ạ?" Lucas ngẩng đầu mắt đối mắt với hắn.

"Ừ." Heron biết Lucas đang nhắc đến chuyện hắn muốn quật mộ cha hắn, "Nhưng mà không phải vì trút giận."

Lucas không hiểu. Heron vỗ vỗ cái mặt đang đần ra của y:

"Mẹ ta từng nói muốn được hợp táng với Pliny sau khi chết, nhớ không? Bà ấy sắp không chống đỡ nổi rồi... Ta phải làm gì đó để giúp bà có thể ra đi thanh thản."

Hắn thở hắt ra một hơi, tiếp tục: "Dù sao đi nữa, bà ấy cũng là mẹ ta."

...

Trước tiên Heron phải đi sắm một cái quan tài đủ lớn.

Ngày hắn cùng Lucas đi mua quan tài, thời tiết hiếm khi tốt được một bữa.

Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn (Đam Mỹ) [Edit] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ