Chương 42: Chân chính sống lại

4.5K 323 58
                                    

Sau khi nhận được lời hứa như đinh đóng cột của Lucas, cuộc sống của Heron đã giở sang một trang mới. Với hắn, mỗi ngày là một niềm vui, cách nhìn nhận mọi việc cũng tích cực lên hẳn, cái uể oải lười biếng của lúc trước đã biến đi đâu mất, thay vào đó là lòng nhiệt thành của tuổi trẻ.

Hiện tại hắn đang rất mong chờ vào ngày tuyển cử vào viện Nguyên Lão. Vào được đó rồi, hắn sẽ có vô số cơ hội chấn chỉnh lại gia tộc Polio, đồng thời đó cũng là bước đầu tiên trên con đường xây dựng sự nghiệp của hắn.

Hắn vừa tự đọc sách, vừa bỏ tiền mời những giáo phó danh giá đến dạy bảo, tích cực học tập và rèn luyện, vì vậy biện thuật của hắn tiến bộ rất nhanh, đạt đến trình độ có thể múa bút thành văn trong tích tắc, lời nói ra đầy sức thuyết phục. Thời gian hắn đóng đô ở thư phòng ngày càng nhiều. Lucas cũng theo vào bầu bạn với hắn.

Heron cầm một cái giá cắm nến, một tay che lại không cho ngọn lửa phụt tắt, lẳng lặng xuống lầu, đẩy cửa phòng Lucas ra.

Lucas đã thay một bộ giáp da màu nâu đỏ, dùng răng giữ chuôi đoản kiếm, đang ngồi trên ghế buộc lại dây giày.

Y không thắp nến, căn phòng tối om om thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng xám trắng của thanh đoản kiếm. Thứ vũ khí này đã tắm máu rất nhiều người, lúc này được Lucas ngậm ngang miệng, càng tô đậm thêm sự lãnh khốc của y.

"Lucas." Heron tựa vào khung cửa, khẽ gọi.

Tay Lucas hơi ngưng lại, ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh sáng từ ngoài cửa ùa vào, phản xạ qua lưỡi kiếm, chiếu sáng đôi mắt xanh lam kia.

Quãng thời gian mưa máu gió tanh lúc trước đã hình thành cho Lucas một sự cảnh giác cao độ, bao nhiêu hung tàn uy mãnh đều tập trung vào đôi mắt sâu như đáy biển của y, khiến ánh nhìn của y chứa đầy uy lực như ánh nhìn của loài dã thú, khiến người ta không rét mà run, đến Heron cũng không tự chủ được thấy sống lưng lạnh toát, á khẩu mất vài giây.

Lucas thấy người đến là Heron, nhanh chóng thu lại khí chất sắc bén, lấy đoản kiếm xuống, dịu dàng mỉm cười: "Ngài có gì cần sai bảo ạ?"

Heron vào phòng, đặt giá cắm nến xuống tủ đầu giường. Bây giờ cả khuôn mặt Lucas mới hiện rõ trước mắt hắn.

"Ngươi muốn luyện kiếm à?" Heron quét ánh mắt qua trang phục Lucas.

"Vâng." Lucas chỉ chỉ ngoài cửa sổ, "Mặt Trời đã lên, tuyết đọng sắp tan hết rồi, bây giờ không luyện thì còn đợi đến khi nào nữa ạ?"

Giọng y đầy hào hứng như một đứa trẻ được cha mẹ cho phép ra ngoài chơi.

Heron đứng sát người y, không kiềm được vươn tay sờ sờ cơ ngực và cơ vai săn chắc được bao bởi lớp giáp da của y.

"Chậc, ganh tị quá đi..." Heron vừa sờ vừa nói, "Nếu đem ngươi đi đúc tượng chắc cũng bán được ối tiền đó."

Lucas quay mặt sang một bên, có chút không vui nói: "Nhưng nếu ngài cho tôi tham gia giác đấu, đảm bảo tiền thắng cược còn nhiều gấp mấy lần nữa kìa..."

"Im mồm!" Heron đấm lên vai y, "Ta mua ngươi về là để ngươi được sống an toàn, chứ không phải để ngươi đi chịu chết!"

Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn (Đam Mỹ) [Edit] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ