Chương 55: Nhân sinh bất ngờ

3.8K 353 25
                                    

Nô lệ trong nhà ai nấy đều thoáng ngạc nhiên khi thấy Lucas một thân thương tích được Heron dìu xuống xe, vội vội vàng vàng chạy đến phụ Heron đỡ y vào trong.

Lucas bị thương rất nặng, thần trí mơ hồ đã lâm vào trạng thái bán hôn mê, vết thương bị toát miệng, máu bắt đầu túa ra, nhìn mà ghê người.

Heron bảo nô lệ mau đi mời y sĩ đến, còn mình thì tranh thủ viết thư tường thuật hết mọi chuyện cho Gattuso.

Xương chân của Lucas bị gãy, trên cánh tay có một vết thương hở bị nhiễm trùng, phần thịt xung quanh đã có dấu hiệu muốn hoại tử. Y mất quá nhiều máu, chỉ còn thoi thóp thở.

Y sĩ thấy tình trạng nguy kịch của Lucas liền vội vã bắt tay vào chữa trị ngay, chạy tới chạy lui đến tận khuya mới xem như vớt được cái mạng nhỏ của Lucas về, giờ y chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian nữa là ổn.

Heron nhận đơn thuốc y sĩ đưa, giao cho nô lệ, cho bọn họ lui xuống, còn mình thì ở lại chăm sóc Lucas.

Lucas yên tĩnh nằm trên giường, những chỗ bị thương đã được thoa dược và băng bó sạch sẽ, xung quanh tản mác mùi thuốc lẫn với mùi máu tươi nhàn nhạt. Y cởi trần, làn da đẫm mồ hôi lộ ra, rắn rỏi trông như y đang mặc một lớp giáp sắt che chắn cho bản thể trọng thương đang cuộn mình bên trong. Môi y vẫn như lúc vừa cứu về, xám xịt và nứt nẻ.

Heron ngồi vào bên giường, xòe tay đan mười ngón tay của mình vào tay Lucas.

Lucas suy nhược mở mắt nhìn hắn.

Hai người im lặng một hồi, cuối cùng Lucas mở miệng trước: "Levis đã cứu tôi..."

Heron giơ ngón trỏ chặn ngang môi y, nói: "Bây giờ tạm thời đừng nói gì hết."

Ngón tay Heron từ môi y dời lên trên, rồi dừng lại ở lông mày, khẽ xoa xoa, cảm thụ cảm giác khe khẽ khi từng sợi lông mày của y đâm vào đầu ngón tay mình.

Mí mắt Lucas khẽ động. Hồi trước, lúc trên bờ biển, Heron cũng đã làm hành động giống vậy.

Heron nhíu mày, hơi nước trong mắt lại bắt đầu dâng lên. Hắn run rẩy nắm lấy tay Lucas, kề sát vào mặt mình. Khóe mắt hắn đỏ hoe, oán trách nhìn Lucas.

Lucas thở dài, dùng tay còn lại kéo Heron ngã về phía mình. Heron thuận theo y, nằm xuống, gối đầu lên bên vai không bị thương của y.

Lucas hạ mắt nhìn Heron một lúc lâu, đoạn nói: "Tôi chịu đau quen rồi."

Thân tàn ma dại thế kia mà vẫn còn muốn đi an ủi người khác.

Nhưng Heron nghe y nói vậy cũng cảm thấy hơi an lòng.

Hắn vòng tay qua eo Lucas, ngửi mùi máu và mùi thảo dược luẩn quẩn trên người y. Thứ mùi vị hỗn tạp này như một loại chất kích thích. Nó xông thẳng vào mũi, theo máu chạy loạn xạ khắp cơ thể Heron, câu ra dục vọng hắn trấn áp bấy lâu. Mặt hắn nhanh chóng đỏ lên, tim bắt đầu đập dồn dập.

Mùi hương quen thuộc của Lucas phủ trùm từ đầu đến chân Heron, khiến hắn có cảm giác mình và người hắn thương đã hòa cùng một thể.

"Vì ngươi... Suýt nữa ta thành kẻ câm rồi đó." Hắn nói rất thản nhiên, thậm chí còn mang theo điểm làm nũng.

"Lúc trước ngươi đã thề cái gì, nhớ không?" Hắn cọ cọ đầu vào Lucas, "Tuyệt đối không được lấy tính mạng để bảo vệ ta, tuyệt đối không được chết trước ta, nếu ngươi trái lời thề, ta sẽ phải chịu ốm đau bệnh tật, đường công danh trắc trở gập gềnh. Ngươi xem, những điều ngươi đã thề giờ thành sự thật hết rồi kìa..."

Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn (Đam Mỹ) [Edit] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ