Chương 3: Lễ tang

9.5K 631 19
                                    

Tang lễ của cựu chủ nhân gia tộc Polio được cử hành vào giữa trưa hôm sau.

Nhạc công tay cầm sáo, thổi ra giai điệu trang trọng nhưng không kém phần tang thương. Nô lệ dâng hương, dội nước rửa sân, sau đó quét sạch bụi bẩn. Ánh mặt trời gay gắt bao phủ bức tượng đầu đội vòng hoa rực rỡ của Pliny. Bên chân tượng, vài nữ tử khóc thuê mặc áo đen khóc lóc thảm thiết, khuôn mặt các nàng giàn giụa nước mắt, cơ thịt co giật. Chỉ cần tiền bạc sòng phẳng, dù người chết chẳng có quan hệ máu mủ gì với mình, các nàng cũng có thể khóc như thật.

Khi còn sống Pliny luôn ở riêng, vì thế khách đến phúng viếng hơn nửa đều là người xa lạ. Họ cũng không nấn ná lâu, chỉ tiếc nuối nở nụ cười, nhấp chén rượu liền rời đi.

Heron lười biếng ngồi trên xích đu, hai chân bắt chéo. Hắn bị ánh mặt trời sưởi đến không mở mắt ra được,cứ gật gà gật gù mãi.

"Em họ thân yêu, khó coi quá đi." Âm thanh sang sảng hữu lực đánh thức Heron.

Hắn giương đôi mắt nhập nhèm nhìn kẻ vừa nói, huyệt thái dương bỗng thình thịch nhảy lên.

Là Gattuso cùng người vợ đang mang thai của gã.

Gã khoác áo choàng đen, khóe miệng hơi nứt. Mặt gã tròn như cái mâm, bụng to vượt mặt, tóc và móng tay được nhuộm đen, vừa nhìn là thấy ngay không phải người tốt.

Cha của gã là anh ruột của Fanny, mẹ Heron. Heron với gã lớn lên cùng nhau, ấn tượng sâu sắc nhất là cảnh lúc nhỏ gã lừa hắn ăn nến, còn bản thân thì đứng một bên che miệng cười trộm.

"Anh biết chú không thích dượng." Gattuso cởi áo choàng, lộ ra áo trong đen tuyền, "Nhưng tốt xấu gì chú cũng phải khóc vài tiếng chứ, nếu không người khác sẽ nói chú là kẻ vô ơn bạc nghĩa đó."

"Anh quên giáo phó đã dạy chúng ta cái gì rồi à? Một quý tộc chân chính phải biết kiềm chế cảm xúc." Heron ấn ấn huyệt thái dương, đứng lên, nhường chỗ cho chị dâu Surah.

Surah xinh xắn lanh lợi, dù đang mang thai nhưng bụng nàng thoạt nhìn cũng không lớn lắm. Nàng dịu dàng mỉm cười, nhu hòa tựa ôn tuyền.

"Cảm ơn em, Heron. Chị có nướng bánh mật ong cho em đó, còn bỏ thêm sữa dê nữa nhé." Nàng đưa một cái túi giấy cho Heron, ôm bụng định ngồi xuống.

Gattuso kéo vai vợ lại, cười với nàng, sau đó đem áo choàng lót trên xích đu, tỉ mỉ vuốt cho thẳng.

Surah ngượng ngùng nắm lấy tay gã, ngồi lên. Dù hành động không tiện, nàng vẫn quy củ đặt hai tay lên đầu gối, sống lưng thẳng tắp.

Heron cúi đầu ngửi vị ngọt của bánh, trách cứ: "Gattuso, đây là lễ tang, anh không nên dẫn thai phụ theo."

"Nhảm nhí!" Gattuso cười khẩy, "Chú mê tín quá rồi đấy."

Heron nhướng mày, "Anh không nghe câu 'Có thờ có thiêng, có kiêng có lành' à? Hay là anh chấp cả thần linh? Không hổ là nguyên lão trẻ nhất, tự tin ghê cơ."

"Anh chen được một chân vào viện Nguyên Lão, chủ yếu là nhờ dượng nâng đỡ cho." Gattuso vẫn cảm kích về việc này, "Bây giờ tuy chú vẫn còn nhỏ, nhưng cũng nên bắt đầu lo cho tương lai đi, em họ."

Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn (Đam Mỹ) [Edit] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ