Chương 22: Tái ngộ

4.6K 417 24
                                    

Mouthis nhảy xuống trước rồi đỡ lấy Heron.

So với La Mã, người Gaul có vẻ tùy tiện hơn. Hai bên đường là những chậu than rực lửa, trên vỉ nướng bày đầy xúc xích, một gã bán bánh nướng mập mạp người ám đầy muội than dùng tay không bẻ đôi một củ cà rốt.

Người Gaul rất cao to, cả đàn ông lẫn đàn bà, cách ăn nói cũng phóng khoáng.

Đang mùa lễ hội, phụ nữ giết gà chặt cá, đàn ông vừa giữ đuốc vừa ăn uống thỏa thuê, cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất, lắm lúc lại mắng nhau bằng dăm ba câu thô tục, điều này vốn rất bình thường đối với người Gaul, nhưng vào mắt Heron lại trở thành một đám man tộc lỗ mãng không có phép tắc.

Mouthis để nô lệ giữ xe, còn mình thì dẫn Heron vào chợ, mua hai ly bia.

"Mouthis..." Heron liếc bọt bia tràn ra dính trên tay Mouthis, "Mẹ ta không cho ta uống thứ này."

"Tôi quên mất, quý tộc các ngài chỉ quen uống rượu vang thôi." Mouthis ngửa cổ, nốc một ngụm hơn nửa ly, "Thôi thì để tôi uống giùm ngài vậy. Để ngài uống mấy thứ thấp kém này, lỡ có mệnh hệ gì thì chết tôi."

Dứt lời thì hai ly bia đã lần lượt cạn đáy.

Mouthis khà một tiếng sảng khoái, vươn tay quệt bọt bia dính trên mép, ra hiệu cho Heron đi tiếp.

Đúng lúc ven đường đang diễn tạp kỹ. Diễn viên đeo mặt nạ, tay cầm đuốc, ngậm một ngụm rượu trắng, phun một cái, lửa phựt lên, ngay sát mặt Heron, sóng nhiệt thổi bay vài sợi tóc mái của hắn.

Hắn quay sang Mouthis, người đang vỗ đùi thích chí cười ha hả chẳng khác nào một đứa con nít trong thân xác người lớn.

Sau khi cười đã rồi, y mới hỏi Heron: "Ngài thích không?"

Heron định lắc đầu, nhưng khi nhìn đến đôi mắt xanh mong chờ rất giống một người của Mouthis, hắn đổi ý: "Cũng được."

Mouthis bĩu môi: "Cũng được là không thích rồi."

Heron hơi ngạc nhiên, không ngờ Mouthis này lại hiểu rõ hắn như vậy.

"Chúng ta đến chỗ này..." Mouthis cười thần bí, "Đảm bảo ngài chưa bao giờ được thấy."

Y khoát vai Heron, nhiệt tình dẫn hắn đến sân khấu kịch mô phỏng.

Loại kịch này là một trong những món ăn tinh thần, rất được mọi người ưa chuộng. Điểm độc đáo là diễn viên đều là nam, nhân vật nữ cũng do diễn viên nam thủ vai. Diễn viên trên sân khấu đeo mặt nạ, mặc hí phục, miệng đọc lời thoại, cơ thể linh hoạt phối hợp theo.

Vì hôm nay là lễ hội Vulcan, người thường cũng có thể tham gia biểu diễn, nhưng phải được sự đồng ý của trưởng đoàn.

Một vở diễn kết thúc, đã có khán giả ham vui đặt chỗ nhân vật mình yêu thích cho vở tiếp theo.

Heron bị Mouthis kéo đến, chưa kịp hiểu mô tê gì đã lọt ngay vào mắt xanh của vị trưởng đoàn. Vị trưởng đoàn kia không để hắn ừ hử gì đã dúi ngay quyển kịch bản, bảo hắn lát nữa lên diễn vai Venus.

Heron nhìn quyển kịch bản trên tay, dở khóc dở cười.

Vở tiếp theo là cảnh hôn lễ của Hỏa thần Vulcan, nhân vật chính tất nhiên là Vulcan và người vợ Venus của ngài.

Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn (Đam Mỹ) [Edit] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ