Chương 18: Heron ngốc nghếch

5.1K 435 7
                                    

Việc Lucas để lại một tờ giấy rồi biến mất tăm suốt một thời gian dài cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của Heron, mỗi ngày cần bồ câu ăn thì cứ cho bồ câu ăn, cần nói chuyện phiếm với Fanny thì cứ nói chuyện phiếm, nô lệ làm sai thì phạt, nổi hứng lên thì có thể xuống bếp nấu vài món.

Tóm lại, ngoại trừ sự trống rỗng kỳ lạ trong lòng ra, thì cuộc sống của hắn tạm xem như là sóng yên biển lặng.

Dù đã đạp Brutus ngã ngựa, Heron vẫn để tâm đến tình hình của gã. Nhưng theo lời kể của nô lệ, Brutus cả ngày chỉ cắm chốt trong nhà, hết ăn lại ngủ, so với hắn còn an nhàn hơn gấp bội.

Sắp sang đông, con của Gattuso cuối cùng cũng ra đời. Có lẽ thần linh đã nghe được lời cầu nguyện của Surah nên đã ban cho đôi phu thê họ một đứa con trai. Gattuso mừng hết lớn, suốt ngày ngoác miệng cười như bị dở, đặc biệt mở một bữa yến tiệc, mời Heron và Fanny đến chung vui.

Fanny đang ốm liệt giường nên bảo Heron đi thay, còn chu đáo dặn hắn nhớ mang theo vòng vàng và tơ lụa làm quà tặng.

Ngày tổ chức yến tiệc, sắc trời rất tốt. Đây là thời điểm thoải mái nhất trong năm, không quá nóng cũng không quá lạnh, khiến tâm trạng Heron khá tốt.

Hắn ngồi trong xe ngựa, vén rèm che ngắm cảnh sắc bên ngoài.

Một hàng cây đại thụ vươn cao những cành nhánh lác đác lá vàng, đan vào cành lá của hàng cây phía đối diện, hợp với thảm lá dày bên dưới, vừa khéo tạo nên một đường hầm thiên nhiên. Ánh nắng hiếm hoi xuyên qua kẽ lá, chiếu ra một cái cầu vồng nhỏ xinh đắm say lòng người.

Mùi lá úa thoảng qua chóp mũi Heron, hắn có thể nghe tiếng xào xạc khi bánh xe nghiến qua lá khô. Nhìn đằng trước, bầu trời co lại chỉ còn một mảnh bé xíu như một viên thủy tinh màu lam nạm trên nền vàng tươi.

Một cảnh tượng lướt qua trong đầu hắn, thật mơ hồ...

Một tia nắng chui vào buồng xe qua khung cửa sổ mở toang, nhắc hắn nhớ về ký ức gần như đã bị phủ bụi.

Một vùng đỏ thắm xen kẽ ánh vàng của hoàng hôn ở một góc của vườn hồng ngày đó.

Màu sắc rực rỡ của hoa hồng nhoáng hiện lên trong mắt hắn. Khóe miệng hắn khẽ câu lên, vẽ nên một nụ cười hạnh phúc.

Nhà của Gattuso rất nổi bật, đứng một mình một cõi. Tường bao khảm vỏ sò, trụ đá trước cổng chạm trổ tinh xảo ánh lên màu sắc rực rỡ. Trong sân xây một cái đài phun nước, ở giữa là bức tượng Venus, nước từ trong tay tượng phun ra.

Heron nghĩ, có khi nào mấy thứ này đều từ đồ ăn xén ăn bớt của Gattuso mà ra hay không.

Surah yếu ớt nằm tựa trên gối mềm, hai tai nhét bông, dịu dàng ôm lấy bé con vừa mới chào đời không lâu đang say giấc nồng, hô hấp nhẹ nhàng như sợ làm thằng bé giật mình.

Heron nhón chân đi tới, nhìn cục bảo bối của Gattuso. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái làm hắn thất vọng kinh khủng. Em bé mới sinh da nhăn nheo đỏ chót như hạch đào, trông y như ông lão phiên bản thu nhỏ, chẳng dễ thương gì hết.

Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn (Đam Mỹ) [Edit] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ