Chương 51: Yêu Lucas nháy mắt

4.1K 322 17
                                    

Brutus dường như đã mất khống chế. Khuôn mặt vặn vẹo, nội tâm xấu xí đều bị phô bày hết ra.

Ánh mắt của gã lại trở về trên người Heron, âm trầm hỏi: "Sao ngươi không nói gì hết vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng kinh thường ta sao? Nói!"

Heron bất đắc dĩ nhìn xung quanh để tìm để tài thỏa mãn tên điên này.

Cửa lớn đóng kín mít, bên trong không thắp nến, bóng tối đen đặc như có thể ngưng kết lại thành một vật thể, ngột ngạt và tà ác. Một con quạ đen đậu trên mái hiên kêu lên một tiếng, khô khốc như âm thanh gọi hồn của Thần Chết. Những dây thường xuân khô héo không người chăm sóc phủ kín một mặt tường, càng tăng thêm sự âm mưu và chết chóc của ngôi nhà.

Heron cảm thấy đến không khí ở đây cũng bị ô nhiễm.

"Gurneya đâu?" Heron hỏi.
Brutus thở ra một hơi như đã đợi câu này từ lâu. Gã nhướng mày, khuôn mặt tràn đầy sự bi thương nhưng khóe môi vẫn nhếch lên, cười gượng hai tiếng: "Cuối cùng... Cuối cùng ngươi cũng hỏi rồi..."

Đột nhiên Brutus úp mặt vào bàn đá, vừa cười điên cuồng, vừa đập thùm thụp lên mặt bàn.

"Cuối cùng cũng hỏi rồi à...  Làm ta đợi mãi, muốn ra tay cũng chẳng được..."

Trái tim của Heron vọt lên lên cuống họng, tay siết  thành quyền, nâng cao cảnh giác.

"Mẹ ta chết rồi,  bị ta đâm chết. Thú thật, đó là lần đầu tiên ta thấy nhiều máu như vậy. Thì ra trái tim của con người đâu lớn lắm đâu, cũng chỉ bằng nắm tay ta mà thôi."

"Người giết nàng ta?!"  Sống lưng Heron lạnh buốt

Brutus bật cười: "Ôi trời, xem cái mặt như nhìn thấy quỷ của ngươi kìa! Fanny thật khéo sinh, đến biểu cảm cũng y hệt cha ngươi hồi trước."

"Ngươi đã giết người, lại còn lớn mật đóng dấu ký tên trên thư đe dọa." Giọng Heron trầm xuống, "Brutus, kỳ này ngươi chết chắc rồi."

Brutus dường như không mấy bận tâm đến tương lai tăm tối của bản thân. Gã vò tóc, chậm rãi nhấp rượu, khóe miệng nhếch cao cao, nhìn mông lung vào khoảng không.

"Người ta yêu nhất không còn, ta lấy gì làm động lực để sống tiếp đây? Ta đã gây ra việc ác, tất phải chịu trừng phạt."

Heron mỉa mai: "Người thích tăm tia tài sản người khác như ngươi mà cũng biết đạo lý đó à?"

Brutus đã uống sạch giọt rượu cuối cùng, nheo mắt ném cho Heron một cái nhìn khinh bỉ, ngông cuồng thách thức:

"Ta là người thế đó, ngươi làm gì được ta? Cuộc đời con người có vỏn vẹn mấy chục năm, nhẫn nhịn làm gì cho phí hoài tuổi xuân?"

Brutus lảo đảo đứng dậy, tay vẫn ôm chặt lấy Seneca. Gã hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau đổ xuống, sắc mặt rất không ổn, lúc trắng lúc xanh.

"Ta... Muốn cho ngươi xem cái này..." Gã nặng nhọc nói, "Theo ta..."

Heron đề phòng nắm chặt chuôi kiếm giấu dưới tay áo, cẩn thận theo sau Brutus đến cửa chính nãy giờ vẫn đóng chặt.

Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn (Đam Mỹ) [Edit] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ