Đêm, trong sân thắp một hàng đuốc.Hôm nay trăng thật tròn, ánh sáng màu trắng nhạt dịu dàng phủ khắp không gian.
Heron ngồi ở trên bậc thềm, cái bóng màu đen trải dài xuống dưới những nấc thang, áo bào trắng khiến hắn như hòa tan vào ánh trăng. Hai nô lệ cầm quạt lông vũ màu sắc sặc sỡ đứng phía sau chậm rãi giúp hắn xua muỗi.
Hắn cầm một bát cháo lúa mạch, không nhanh không chậm khuấy cháo trong bát, nhếch môi, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cổng như đang chờ đợi điều gì đó.
Không lâu sau có một nô lệ hớt hải chạy tới, vạt áo sau lưng ướt đẫm mồ hôi.
"Chủ nhân, Pliny đại nhân đã tạ thế rồi ạ." Gã quỳ trên mặt đất, "Nô lệ của đại nhân trở về sau kỳ nghỉ, phát hiện ra thi thể ngài ấy đang trong tình trạng thối rữa vô cùng nghiêm trọng."
"Thi thể đâu?"
"Đang trên đường chuyển từ mỗ khu La Mã đến ạ."
Hắn đặt bát xuống, vuốt vuốt trường bào nhăn nheo cho thẳng rồi đứng dậy.
Tính ra thì đã hơn hai mươi năm hắn không gặp cha rồi. Ấn tượng cuối cùng của hắn với người mà hắn gọi là cha, dừng lại vào một ngày kia --
Sáng hôm đó, hắn đang vui vẻ chơi với cái còi bằng ngà voi trong vườn. Cái còi này hắn năn nỉ mãi mẹ hắn mới chịu mua cho.
Cái còi màu trắng sữa, bóng loáng như đá quý, phía trên có khắc hoa văn tinh tế, quen thuộc đến mức hắn nhắm mắt lại cũng có thể miêu tả ra.
Tay hắn lúc đó rất nhỏ, thành ra trông cái còi hơi quá khổ. Hắn thổi cái còi nhảy nhót từ đầu nhà đến cuối nhà, sau đó chạy ra sân sau.
Trong sân rất ồn ào, hắn thấy cha đang xô mẹ. Hai mắt mẹ sưng đỏ, nước mắt lã chã, tóc bù xù xổ ra lung tung. Sau đó cha hung hăng đi đến trước mặt hắn, giằng lấy cái còi quý giá của hắn thẳng tay quăng xuống đất. Mảnh vỡ bắn ra cắt qua cánh tay ngắn ngủn của hắn, chảy máu.
Hôm sau, cha biến mất...
Một mùi thối gay mũi theo gió truyền đến khiến hắn lợm họng. Heron chưa bao giờ ngửi mùi nào kinh tởm như thế, trong lúc nhất thời hoa mắt váng đầu, nước mắt sinh lý túa ra.
Ngoài cửa xuất hiện bốn nô lệ tập tễnh đi vào. Bọn họ một tay dùng khăn che mặt, trên tay nâng một cái cáng, miếng vải đen dày nặng đắp ở trên cũng không che hết được cái xác bên dưới.
Bọn nô lệ loạng chà loạng choạng đặt cáng xuống.
Heron dùng khăn lụa che mũi, đi qua xốc miếng vải trùm lên, lộ ra thi thể đã trương phình.
Đó là một khuôn mặt ma quỷ. Hai nhãn cầu như miếng pho mát để lâu ngày lỏng lẻo bám vào hốc mắt, bên trong còn có giòi bọ; đầu lưỡi sưng to lòi ra khỏi miệng, vo ve xung quanh toàn ruồi cùng sâu bọ.
Một chiếc nhẫn lấp ló trên ngón tay thi thể, nằm ở vị trí rất khó thấy. Đây là thứ duy nhất không bị dính thi ban, miễn cưỡng cho thấy khi còn sống chủ nhân của nó là nhân vật cao quý nhường nào.
Hắn mạnh bạo kéo chiếc nhẫn kia xuống, vô tình khiến đống da tay mục nát rơi đầy đất, lộ ra xương trắng bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn (Đam Mỹ) [Edit] (Hoàn)
Roman pour Adolescents•Tác phẩm: Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn • Tác giả : Giới Tử Tỉnh • Độ dài: 62 chương + 0 phiên ngoại • Văn án: Chẳng biết vì nguyên nhân gì, Heron có thể nghịch thiên, trở về quá khứ. Hắn được gặp được lại Lucas, một Lucas c...