Foley Tina chạy tới chạy lui chăm sóc cho Fanny, lúc thì giặt khăn, lúc thì nhóm lò sưởi, tất bật như thế mà nàng vẫn để ý di chuyển nhẹ nhàng, cố gắng giữ yên tĩnh cho Fanny nghỉ ngơi.
Heron ngồi bên giường Fanny, nhìn chằm chằm vào Foley Tina, đặc biệt là đôi bông tai bằng Hồng Bảo thạch kia.
Lời khen vô thưởng vô phạt hôm trước của Jusa đã chui vào trong đầu hắn, cắm rễ đâm chồi luôn trong đó.Fanny nằm tựa trên giường. Mấy hôm nay sắc mặt bà hồng hào hơn nhiều, có sức trò chuyện với Heron lâu hơn, còn ra vườn đi dạo rồi nếm thử rượu nho nữa, trông như bệnh tình của bà đã có phần khởi sắc.
Nhưng Heron cảm thấy đây không phải là điềm tốt.
"Hermia, đoán xem tối qua mẹ mơ thấy ai?"
Bà nắm tay Heron, dịu dàng mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như thiếu nữ. Bà như được cải lão hoàn đồng, trở lại thời thanh niên tràn đầy sức sống và vô lo vô nghĩ.
"Chắc chắn là cha." Heron khẳng định.
"Đúng rồi." Fanny bật cười, "Hơn nữa mẹ còn mơ đúng cảnh năm đó cha mẹ kết hôn kìa."
Bà nhớ lại, mặt mày rạng rỡ: "Mẹ đội khăn che mặt, quấn đai lưng bằng lông dê, sánh bước cùng Pliny cũng một thân hỉ phục. Khi ấy hắn cười rất gượng gạo, trông còn xấu hơn khóc, chắc là do quanh năm suốt tháng đều trưng ra bản mặt nghiêm túc nên không quen cười ấy mà. Thế là mẹ nhịn không được bật cười..."
Heron nghe ra một tia chua xót trong lời kể của Fanny, nhưng hắn chỉ im lặng phụ họa. Hắn muốn những giây phút cuối cùng của mẹ hắn phải tràn ngập niềm vui.
"Hermia..." Fanny chớp chớp mắt, "Giờ có chết mẹ cũng vui vẻ. Cũng nhờ con đem chiếc hộp vàng kia đến cho mẹ xem, mẹ mới nhận ra được cha con yêu con nhường nào. Chỉ thế thôi là mẹ mãn nguyện rồi."
Heron nhíu mày, chua xót ôm lấy Fanny, đầu gác lên vai bà, ngửi ngửi mùi thảo dược ám trên người bà. Hắn nắm chặt y phục của bà, đau đớn cuồn cuộn như sóng trào.
"Mẹ, con không muốn xa mẹ đâu..." Cổ họng hắn nghẹn ứ, "Đáng lẽ mẹ phải sống lâu chứ, tại sao lại..."
Fanny dịu dàng vỗ lưng an ủi hắn như những lần hắn tủi thân nhào vào lòng bà khóc lóc lúc còn nhỏ. Bà cười từ ái, tình mẫu tử như ánh mặt trời chói lóa chiếu sáng tâm hồn Heron.
Bà nói: "Con yêu, con biết không, nếu một người lúc sống làm nhiều việc tốt, sau khi chết sẽ có thể đến Thần giới thông qua một chiếc cầu vồng. Đó là nơi không có bất kỳ khổ đau nào, còn có một cái ao thần kỳ có khả năng thay đổi nhiệt độ nước theo tâm trạng của con người đấy."
"Mẹ..." Heron lắc đầu, "Con không tin đâu..."
Fanny nhéo nhéo má hắn: "Thằng nhóc này không lãng mạn gì sất, khô khan y như Pliny vậy."
Cũng đã đến lúc Fanny uống thuốc. Foley Tina bưng lên chén thuốc bốc khói nghi ngút. Mỗi ngày Fanny phải uống tận bảy chén thuốc, không chén nào giống chén nào.
Foley Tina lót khăn ăn cho Fanny, múc một muỗng thuốc, cẩn thận thổi nguội rồi đút cho bà.
Fanny nhìn Foley Tina, nói với Heron: "Mẹ tính sau khi mẹ chết, bao nhiêu vàng bạc châu báu mẹ để dành được sẽ chia hết cho nô lệ trong nhà, đặc biệt là Foley Tina. Làm như vậy có thể xoa dịu phần nào nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần của nô lệ trong thời gian phục vụ chủ nhân, cũng giúp mẹ ra đi thanh thản hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn (Đam Mỹ) [Edit] (Hoàn)
Teen Fiction•Tác phẩm: Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn • Tác giả : Giới Tử Tỉnh • Độ dài: 62 chương + 0 phiên ngoại • Văn án: Chẳng biết vì nguyên nhân gì, Heron có thể nghịch thiên, trở về quá khứ. Hắn được gặp được lại Lucas, một Lucas c...