Chương 12: Nguyệt dưới trăng

5.8K 495 55
                                    

Thời điểm nóng nhất trong năm đã kết thúc, cuối cùng mọi người cũng được hưởng chút gió thiên nhiên. Dân chúng bắt đầu bước chân ra đường sau chuỗi ngày dài nằm nhà tránh nóng, phố xá nhộn nhịp hẳn lên.

Lúc Gattuso đến thăm, Heron đang lười biếng nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế, lồng ngực chậm rãi nhấp nhô theo nhịp hô hấp.

Hắn vừa tắm xong, mái tóc dài suông mượt vẫn còn chưa khô, được nô lệ vắt lên thành ghế, nước nhỏ ton tỏn xuống sàn.

Heron vốn chưa ngủ, nên hắn vừa nghe tiếng là bước ngay ai đến, vì cũng chỉ có Gattuso lúc di chuyển mới tạo ra âm thanh lạch cạch do mấy thứ kỳ quái gã thường treo bên hông tạo ra thôi. Nhưng hắn cố ý giả vờ ngủ, mặc kệ ông anh họ đứng bên cạnh kêu réo.

Gattuso sờ cằm đi xung quanh ghế dài đúng hai vòng, sau đó móc ra một cây bút, cười đểu nhìn em họ đang "ngủ say như chết". Gã nín cười tiến lại gần, mấy thớ thịt trên mặt vặn vẹo cả lại, hạ bút định vẽ một con heo con lên trán Heron.

Heron hé mắt nhìn khuôn mặt tức cười của gã, cố gắng không phát ra tiếng, ngửa đầu né được ngòi bút trên mặt.

Gattuso ngỡ ngàng, tay cầm bút cứng đờ, trong lúc bất cẩn cây bút đã bị Heron giật lấy.

Một nét bút hoa lên, trên mặt Gattuso xuất hiện một đường mực ngay ngắn kéo dài từ trán đến tận cằm.

"Thằng nhóc khốn kiếp này, mi dám giả bộ gạt ông?!" Gattuso kinh hoảng che mặt, gân mỏ cáo trạng.

"Chán." Heron ném bút, "Anh sắp lên chức phụ thân rồi đó, đứng đắn chút coi."

"Thế tên nào vừa vẽ mặt anh trả thù nhỉ? Ấu trĩ có kém gì đâu. Hứ!" Gattuso lấy tay áo lau mặt, nhưng càng lau càng nhem nhuốc, gã còn mặc đồ đen, trông y như cục than to bự.

Heron nhìn bộ dạng thảm hại của gã, cười: "Anh ra lu nước ngoài sân xem thử bộ dạng mình đi, y chang mấy con sóc chuột Tây Ban Nha bị lửa hun ấy."

Gattuso tức giận giậm chân bình bịch đi ra xem, gã nhìn vào nước trong lu, sững sờ, đột nhiên nở nụ cười thèm đánh, "Em họ thân yêu, nước trong này bị nhuộm đen hết rồi nè."

Heron nghe thế liền vội vàng nhảy xuống ghế chạy ra, thấy nước trong lu đúng là đã chuyển đen, nhìn bẩn bẩn như nước cống, bên trong còn nổi lềnh bềnh một cây bút lông, đúng là cây bút hắn vừa ném.

"Chậc chậc, chú đã nghe câu đó chưa?" Gattuso thần bí nói.

"Câu gì?"

"Cười người hôm trước hôm sau người cười."

"Không sao, em chấp nhận. Nước bị bẩn thì có thể đổi, so với cái mặt người không ra người quỷ không ra quỷ của anh thì còn kém xa."

Gattuso lại bùng nổ, khuôn mặt tròn vừa đỏ vừa đen.

Cuối cùng Heron cũng tốt bụng kêu nô lệ làm sạch mặt cho gã.

Mực đã khô nên không thể dùng nước rửa, nô lệ chỉ còn cách đổ dầu ôliu lên mặt Gattuso, sau đó lấy vải thô chà, đến khi tróc một tầng da mới thôi.

Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn (Đam Mỹ) [Edit] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ