Chương 7: Diễn kịch

7K 543 14
                                    

Cả tòa nhà gần như bị xới tung lên.

Ga giường, bình gốm, giá cắm nến đều bị lôi ra kiểm tra từng chi tiết, thậm chí Heron còn lệnh cho Lucas phá tường, nhưng kết quả chỉ tìm được mấy thứ tạp nham.

Thứ may mắn thoát khỏi tay họ, có lẽ chỉ có mấy cái mạng nhện giăng trong góc phòng thôi.

Cũng đã trễ rồi, hai người quyết định qua đêm ở đây. Heron mệt mỏi thả mình trên giường, tay chân dang thành hình chữ đại thật lớn. Còn Lucas thì ngủ ở sát vách.

Heron nặng nề buông tiếng thở dài.

Hắn nhất định phải tìm cho ra chiếc ấn giới còn lại và di chúc trước Brutus. Có như vậy hắn mới đảm bảo rằng cái ghế gia chủ sẽ nằm chắc trong tay mình.

Nhớ năm đó, khi hắn vừa từ đài giác đấu về đến nhà, cơn khoái cảm do bạo lực và chém giết mang lại còn chưa kịp tan đi, thì hắn trông thấy một người đang đứng trước cổng, tay cầm di chúc và chiếc ấn giới đỏ, hai chữ khinh bỉ viết rõ trên mặt.

Hắn nhận di chúc, thấy rõ trên đó có ghi, người thừa kế gia tộc là Brutus, chính con dấu đỏ đến chói mắt của Pliny ở cuối trang đã xác nhận rõ ràng.

Brutus là con trai của Pliny và ả nhân tình. Từ nhỏ hắn đã nghe phong thanh chuyện đáng xấu hổ của hai người kia, nhưng hắn không buồn quan tâm. Kỳ thực hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc cha hắn sẽ đem tất cả gia sản đáng lẽ ra phải là của hắn giao cho người ngoài.

Hắn cho rằng cha hắn chỉ đơn giản là không thích hắn thôi, ai ngờ ông ta lại tàn nhẫn đến mức độ này.

Pliny đột tử, nhưng di chúc đã viết xong từ lâu, mà đến tận nửa năm sau lễ tang, Brutus mới đến tranh giành của cải. Điều này chứng tỏ rằng, lúc đầu gã cũng không biết di chúc giấu ở đâu.

Tính ra, hắn chỉ còn nửa năm.

Heron nhắm mắt. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, hắn có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của Lucas xuyên qua vách tường mỏng manh. Tuy âm thanh không đến mức kinh thiên động địa, nhưng ở trong ngôi nhà âm u đầy tử khí này thì có vẻ đặc biệt vang dội.

Ý thức Heron bắt đầu trở nên mơ hồ...

Đột nhiên hắn bị ai đó thô lỗ lôi đầu dậy.

Nến được thắp lên. Hắn dựa vào ánh nến lúc sáng lúc tối, nhận rõ tình cảnh xung quanh.

Hắn đang bị ba gã đàn ông bao vây. Bọn chúng mặc vải thô, không phải nô lệ, càng không phải quý tộc.

Chúng không tính là cường tráng, nhưng nét mặt lại làm ra vẻ dữ tợn thái quá, khiến người ta cảm thấy rất kịch.

"Nằm im! Nếu không tao giết mày!" Một gã đàn ông hươ hươ đao trước mặt Heron.

Nhưng Heron không phải loại người chỉ bằng vài câu uy hiếp đã run cầm cập. Hắn đột nhiên nhảy lên, đạp mạnh vào cán đao.

Thanh đao bay một vòng đẹp mắt, cạch một tiếng rơi xuống đất.

Ba gã không kịp trở tay, vội vã tay không xông tới đè chặt hắn. Heron bị tập kích tối tăm mặt mày, trong lúc vô tình lại ngửi thấy một mùi cá nồng nặc.

Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn (Đam Mỹ) [Edit] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ