Chương 26

5.5K 388 123
                                    

Darling nở một nụ cười đúng mực, cằm khẽ nhếch, cử chỉ dù khiêm tốn nhưng vẫn ẩn giấu sự kiêu ngạo.

Y đứng thẳng tắp. Mắt y nhỏ như hai hạt đậu, mũi gãy, nhưng dung mạo không tính là đẹp kia cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến khí chất của một chính trị gia trời sinh.

Darling lấy mũ xuống, mặt đối mặt với khán giả, không cần soạn trước, cứ thế điềm tĩnh cất lời:

"Cha đã ban tặng Antony cho ta. Antony cổ xưa là đáy sông Tiber trầm kim, là sóng biển vỗ vào vách núi bất động (?). Để có được ngày hôm nay, bao nhiêu mồ hôi, máu và nước mắt đã rơi xuống! Ta đã từng tận mắt chứng kiến, cha cầu nguyện cho nô lệ bị bệnh ở thần miếu, ủ ấm cho trẻ con bị đông cứng, đối xử bình đẳng với các tiểu thương. Trong lòng ta, người cha khiêm tốn ấy luôn là tượng đài bất diệt."

Y thao thao bất tuyệt, nhiệt huyết sôi trào, giống như trời có đổ thêm một trận mưa nữa cũng không dập tắt được nhiệt huyết của y.

"Nay, ta kế thừa ý chí của cha, trở thành một kẻ giàu lòng trắc ẩn, xót xa khi nghe tiếng trẻ nghèo khóc vì đói, bi ai khi nghe tiếng kêu la của phụ nữ khó sinh. Dù ngày nào đó tóc đen hóa bạc, da nổi đồi mồi, xương cốt già yếu đi đứng khó khăn, ta vẫn luôn giữ một trái tim biết đau vì người khác, không vì thời gian mà đổi thay!"

Thường dân nghe tới đây nhất loạt vỗ tay rào rào.

Heron thì kín đáo ngoác miệng ngáp một cái rõ to.

Lucas ở ngoài canh xe không biết chuyện đang xảy ra trong này.

Y ngồi tựa vào thành xe, kéo kéo cái mũ áo choàng, dùng sức ngửi mùi hương quen thuộc của Heron còn vương bên trên, thỏa mãn nở nụ cười.

Bỗng một bàn tay to lớn vươn ra không nặng không nhẹ vỗ mấy cái lên đầu y, đồng thời một giọng nam có phần thô ráp vang lên:

"Lucas, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Tìm được chủ nhân rồi hả?"

Lucas ngồi thẳng dậy, quay sang kẻ vừa mới nói, thì ra là bạn cũ của y.

"Levis?! Ngươi còn sống? Tạ ơn trời!"

Người tên Levis kia là một nam nhân vóc người cường tráng, trên trán có một vết sẹo lớn. Gã cười cười, lộ ra hàm răng ố vàng, mỗi một lỗ chân lông đều thể hiện cái sự lỗ mãng của gã.

"Câu này ta hỏi ngươi mới phải. Từ khi rời khỏi trại huấn luyện chúng ta chưa gặp nhau lần nào, ta cứ tưởng ngươi đã toi từ đời tám hoánh nào rồi chứ."

"Này này, ta làm gì chết dễ thế..."

Lucas nhảy xuống xe, mạnh mẽ dang tay ôm Levis một cái.

"Thì ta chỉ nghĩ vậy thôi. Giác đấu sĩ chúng ta vốn là loại người sống nay chết mai mà." Levis đấm vai y, cười nói: "Trông ngươi sống tốt đấy, tiểu tử này sao may mắn thế không biết."

"Ta đầu quân dưới trướng Polio đại nhân." Lucas cũng cười, "Ngươi thì sao?"

"Bảo tiêu cho Antony đại nhân." Levis giơ ngón cái chỉ chỉ chính mình, "Y mới lên làm gia chủ gì gì đó, cần một người cường tráng bảo vệ mình. Y đối xử với nô lệ cũng không tệ, chí ít mỗi ngày cũng phát cho ly sữa, cá hoặc thịt, còn nói sau này sẽ cho ta cưới vợ nữa!"

Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn (Đam Mỹ) [Edit] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ