Chương 47: Mượn đao giết người

3.7K 293 22
                                    

Trong bóng đêm, một chiếc xe ngựa chầm chậm dừng trước cổng nhà Brutus.

Levis nhảy xuống xe, đưa tay muốn dìu Darling. Darling săm soi tay Levis, lấy ra cái khăn đã chuẩn bị trước, phủ lên tay gã rồi mới cầm lấy, nhảy xuống.

Mặt Levis không có cảm xúc, có lẽ đã quen rồi.

Darling nhìn hai cánh cửa cổng không được cài then đang đung đưa theo gió đêm và phát ra tiếng kẽo kẹt rợn người, nhíu mày không hài lòng.

Hắn miễn cưỡng đi vào, vừa nhìn tình hình bên trong một cái, hắn đã giật thót, lưng lập tức túa ra mồ hôi lạnh.

Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi tanh tưởi của máu tươi, hệt như thứ mùi chết chóc của Huyết Trì ở địa ngục.

Brutus ngồi trên bậc thềm trước nhà, cả ngươi đầm đìa máu, một chân co lại, tóc bị dính máu bết trên trán, dưới những vết máu đỏ thẫm là khuôn mặt trán bệch như thạch cao.

Gã nghe thấy có người đến, chậm rãi mở mắt nhìn về phía phát ra tiếng động, đồng tử mơ hồ nhuốm màu máu.

Trong thoáng chốc, Darling tưởng rằng mình đã gặp quỷ.

"Trời ạ!" Hắn kêu lên, cơ thể run khẽ vì hoảng sợ, "Là Brutus phải không?"

Đến lúc này Brutus mới như sực tỉnh. Gã bắt đầu thở dốc, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ nhỏ vụn. Gã dùng một tay che miệng, nước mắt trào ra, hòa với máu của Gurneya thành loại chất lỏng màu hồng nhạt bốc mùi tanh tưởi.

Gã loạng choạng muốn đứng dậy, nhưng nhanh chóng ngã xuống. Đến lần thứ hai thì gã mới đứng thẳng được.

"Em giết mẹ em... Em giết mẹ em rồi... Anh..."

Brutus vừa rên rỉ bằng cái giọng khàn đặc, vừa bước cao bước thấp đi về phía Darling.

Darling mặc áo choàng xám, đi giày xám, từ đầu đến chân tươm tất không dính một hạt bụi, bóng loáng như một viên pha lê.

Brutus hoảng loạn nhìn người anh sạch sẽ sang trọng hoàn toàn trái ngược với mình, run rẩy vươn tay ra như muốn tìm sự cứu rỗi.

"Ngăn nó lại! Tuyệt đối không được để nó chạm vào ta!" Darling cấp tốc kéo dài khoảng cách với Brutus, mặt cắt không còn giọt máu quát Levis.

Levis lập tức nhảy tới bẻ ngoặt hai tay Brutus ra sau lưng. Brutus bị đau hét lên một tiếng, ngũ quan nhăn nhúm lại, hèn mọn quỳ rạp xuống.

"Antony đại nhân..." Trong tình huống này, gã buộc phải thay đổi cách xưng hô, "Cứu em với... Em không cố ý... Không cố ý giết mẹ em đâu..."

"Đến mẹ nuôi mà cũng dám xuống tay!" Darling cắn răng, "Cậu cho rằng tôi có thể một tay che trời hả?! Chuyện này mà lộ ra là chết cả đám! Brutus ơi là Brutus, cậu hại tôi rồi!"

Darling thở hồng hộc, huyệt Thái Dương đập dữ dội, mặt và cổ đỏ lên vì tức giận.

Brutus bị hắn quát đến phát khóc, móng tay cào vào mặt đất, toạc cả da.

"Tất cả là tại con nữ nô đê tiện kia!" Brutus phẫn hận siết chặt tay, "Rõ ràng ả đã đồng ý sẽ làm mọi thứ vì em... Kết quả thì sao chứ..."

Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn (Đam Mỹ) [Edit] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ