Chương 14: Đặt bẫy

4.8K 420 6
                                    

Brutus đến đúng lúc Heron đang ngồi trên đài cao ném hạt ngô cho bồ câu ăn.

Đám bồ câu bên dưới ục ục mổ lấy mổ để, chen chúc nhau như một cụm mây trắng. Trên đầu là mây, dưới đất cũng là "mây", hắn ngồi giữa, như trụ trời chống đỡ hai thế giới.

Hắn vô cùng kiên nhẫn, mỗi lần chỉ ném một nhúm nhỏ, thi thoảng lại nhấp một ngụm rượu, hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp.

Brutus được nô lệ dẫn đến.

Heron nghe thấy tiếng bước chân, nghiêng đầu, đôi mắt hoa đào cong cong, mỉm cười gọi gã lại đây ngồi cùng.

Brutus thoáng dừng lại, sau khi cân nhắc liền trưng ra bộ mặt nghiêm túc, mím môi đi đến.

Heron ra hiệu cho Brutus ngồi xuống: "Sao thế, ngươi sợ độ cao à? "

Brutus không đáp cũng không ngồi, chỉ quét mắt qua đàn bồ câu bên dưới, khóe môi giật giật, khẽ chau mày, một giọt mồ hôi lăn xuống từ cánh mũi.

Heron cười đứng dậy: "Ta rất thích đám bồ câu kia, đáng yêu như vậy, có ai lại không thích chứ, ngươi nói có phải không?"

Mặt Brutus bỗng dưng trắng bệch, mí mắt cụp xuống, con ngươi đảo loạn xạ. Gã siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên rõ ràng.

"Hôm nay tôi đến đây... là muốn bàn chuyện làm ăn với ngài."

"Thì bây giờ bàn đây..." Heron hươ hươ chén rượu, "Ngươi thấy đống tơ lụa kia thế nào? Tốt chứ?"

Brutus buông nắm tay, sờ sờ mũi, bình tĩnh trở lại: "Vâng, chất lượng như thế hẳn là rất mắc ạ?"

"Ừm, ngươi thử đoán xem loại tơ lụa này ta nhập khẩu với giá bao nhiêu?" Heron ra vẻ thần bí.

"Tôi dám cá ít nhất cũng phải 90 đồng Nail một rương."

"Sai rồi." Heron giơ ngón trỏ lên, lắc lắc: "Chỉ có 48 đồng Nail thôi. Mà, ngươi đoán không ra là phải, vì chỉ có ta mới được hưởng cái giá đó."

"Không thể nào..." Brutus khiếp sợ, "Giá của tơ lụa bình thường cũng đâu thể nào thấp đến mức đó, huống chi là loại cực phẩm thế này..."

"Ngươi nói không sai. Trên thực tế, tơ lụa ở chỗ khác vốn cũng không mắc, nhưng khi đến La Mã thì giá lại sánh ngang vàng. Nhưng ta có con đường nhập khẩu đặc biệt, thêm nữa gần đây lệnh cấm được thực hiện rất nghiêm, mấy thương lái chỉ dám giao dịch với khách quen thôi."

"Hình như trước đây ngài chưa từng buôn bán thì phải..." Brutus nghi ngờ, "Vụ này... Có phải ngài Gattuso đề cử không ạ?"

"Đúng là ta chưa bao giờ buôn bán, nhưng chí ít, ta cũng là người thừa kế của gia tộc Polio." Heron cười đầy ẩn ý, "Cha ta đã để lại không ít của cải, mà một trong số đó là các nguồn hàng đáng tin cậy."

Brutus im lặng, khóe môi giật giật, khuôn mặt chuyển sang màu xám đen. Một lúc sau, gã mới mở miệng: "Tôi muốn xem hợp đồng đặt hàng. Không phải là tôi không tin tưởng ngài, chỉ là cẩn thận vẫn hơn."

Heron ngửa cổ uống sạch rượu trong chén, chậm rãi đẩy tờ hợp đồng qua cho Brutus.

Brutus đọc vô cùng chăm chú, mỗi một hàng phải mất đến vài ba giây, tra xét đến từng con chữ một.

Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn (Đam Mỹ) [Edit] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ