Chương 30: Năng lực nhận biết tình yêu.

4.5K 353 22
                                    

Người xưa bảo, đừng bao giờ mang sức khỏe ra đùa. Sự thật đã chứng minh, người xưa nói chưa bao giờ sai.

Sáng sớm hôm sau, kẻ tối hôm trước vừa vỗ ngực khoe khoang mình có sức đề kháng cao giờ đang lên cơn sốt, co quắp trong chăn, nom đến tội.

Gia đình Gattuso đã rời đi trước, còn Heron định đợi Lucas khỏi bệnh rồi mới bắt xe ngựa đuổi theo.

Cơ thể Lucas nóng hầm hập, mắt híp lại, tóc vàng thiếu sinh khí nằm bẹp trên trán, gò má đỏ ửng, người quấn hai tầng chăn, bị bó lại như cây xúc xích, lộ ra một sự yếu đuối trái ngược hẳn với ngày thường.

Heron nhấc cái ghế lại đặt bên giường, khoanh tay ngồi xuống:

"Ngươi làm lỡ mất một ngày đường." Heron từ trên cao nhìn xuống Lucas, âm cuối hơi nhấn nhá ra vẻ trêu chọc, "Lỡ ta đến trễ, phúc phần bị người khác giành hết thì ngươi tính sao đây?"

"Tôi thành thật xin lỗi..." Lucas uể oải nói. Giọng y khàn đặc như cổ họng vừa bị búa tạ đập vào.

Heron sờ sờ trán y: "Sao nóng dữ vậy nè? Ngươi nóng y như miếng da heo mới lấy từ lò nướng ra ấy!"

Heron suy nghĩ, đoạn móc ra một miếng ngọc có xâu sợi dây đeo, đeo lên cổ Lucas.

"Thứ này được mẹ ta thỉnh từ đền thờ, có thể đẩy lùi bệnh tật." Heron nói, "Ta nghĩ hiện tại ngươi cần nó hơn."

Tim Lucas đập mạnh, mắt sáng rỡ. Y gác tay lên ngực, nắm chặt miếng ngọc kia.

Heron vắt khăn, đắp lên trán y.

"Ta chưa bao giờ chăm sóc bệnh nhân cả." Heron lau mồ hôi trên trán Lucas, "Ta vốn là một chủ nhân vô tâm vô tình mà."

"Không phải." Lucas yếu ớt cười, "Ngài là chủ nhân tốt nhất tôi từng gặp!"

Heron lại dùng một cái khăn khác lau mặt và cổ y: "Ngươi may mắn lắm mới được ta chăm sóc đấy. Thế nên ráng mà khỏe lại, không được chết đấy nhé!"

"Tôi sẽ không chết khi ngài không cho phép." Lucas nhìn hắn, "Tôi đã hứa với ngài rồi mà."

Heron cũng nhìn lại y.

Đôi mắt của Lucas vốn sắc bén, vì đương lên cơn sốt nên có chút mông lung như phủ một tầng sương mù, nhưng trên võng mạc vẫn in rõ ràng ảnh ngược của Heron. Heron đang khoác áo choàng đỏ, nên bóng của hắn trên đáy mắt y trở thành một vầng Mặt Trời trôi nổi giữa biển cả bao la.

"Lucas, mắt ngươi thật đẹp." Heron tán thưởng.

Lucas theo bản năng nhắm mắt lại, quay mặt đi. Y xoay người, chừa lại cho Heron một bóng lưng cố chấp.

"Này này." Heron có chút buồn bực, "Ai cho ngươi quay lưng về phía ta?"

Lucas nghe thế đành xoay trở lại, mặt đỏ bừng, nhưng không phải vì sốt. Tóc mái của y che khuất cái khăn đắp trên trán, cũng che luôn hơn nửa mắt y.

Heron thấy vậy liền vuốt ngược tóc y ra sau, sờ sờ trán y, lại thay một lượt khăn mới.

Lucas ngượng ngùng híp mắt theo dõi hắn, nhanh chóng thu hết hành động thoạt nhìn bá đạo nhưng chứa đầy sự quan tâm của Heron vào đáy mắt.

Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn (Đam Mỹ) [Edit] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ