Chương 58: Quý phụ sa đọa

4.9K 309 49
                                    

Đây là mối tình đầu của Lucas, đồng thời cũng là mối tình đầu của Heron. Buổi tối mãnh liệt kia như một loại thần dược, khiến hạt giống ái tình hai người cùng gieo trồng vốn đã lớn thành cây con, nay càng đâm chồi nảy lộc, cành lá xum xuê.

Những ngày sau đó, bất cứ lúc nào và bất cứ đâu, Heron cũng phải có Lucas bên cạnh, thậm chí hắn còn yêu cầu Lucas không được cách hắn quá năm bước chân. Dường như Lucas đã trở thành một phần thân thể hắn, nếu hắn không trông thấy Lucas, hắn sẽ thấy rất trống rỗng, giống như cơ thể hắn bị lấy mất phần nào đó rất quan trọng, khiến hắn không còn là một Heron hoàn chỉnh nữa.

Lucas và Heron vẫn còn trẻ, tính dục tràn trề, lại thêm lần trước ăn quen bén mùi, cho nên mỗi khi rảnh rỗi, hai người lại lăn xả vào nhau làm cái chuyện mà.ai.cũng.biết.

Thời tiết không còn quá lạnh nữa, tuyết đọng trên đỉnh núi tan ra, La Mã ngủ đông trong suốt gần ba tháng bắt đầu thức tỉnh. Trời ấm lên, người người hoan hỉ. Những cửa hàng, quán rượu, kỹ viện lục tục mở cửa đón khách. Việc này đồng nghĩa khối lượng công việc của Heron sẽ tăng lên.

Mặt trời chậm chạp bò lên ngọn cây, đến giữa trưa, ánh nắng đã phủ khắp những ngọn đồi, bãi cỏ, những mái nhà tuyết vẫn lác đác đọng, và cả phòng ngủ rộng lớn nơi Heron đang ngồi nữa.

Heron đang đọc công văn, ngó lơ chén sữa dê và đĩa nho đặt trên cái bàn trước mặt. Hắn không có thói quen vừa làm việc vừa ăn.

Như thường lệ, hắn mặc áo quan màu đỏ thêu chỉ bạc tinh tế, tay đeo ấn giới có mặt là một viên mã não xanh lam. Thứ này đã trở thành quan ấn của Heron, có hiệu lực về mặt chính trị.

Lucas ngồi một chân co một chân duỗi, tựa lưng vào thành chiếc giường lớn phía sau Heron nhàn nhã lau kiếm.

Heron thở phào một hơi, sắp xếp ngay ngắn chồng công văn vừa xử lý xong.

"Ngài xong việc rồi à?" Lucas ngồi thẳng dậy, vung tay hươ một đường, ánh kiếm sắc bén xoẹt qua khuôn mặt cương nghị của y.

"Chậc chậc, tuy chức vụ ngài không cao, nhưng coi bộ ngài bận chẳng thua gì mấy người trong viện Nguyên Lão. Từ ngày ngài nhậm chức đến giờ, lúc nào tôi cũng thấy giấy bay đầy trời, con dấu nâng lên hạ xuống trông đến chóng mặt. Lại nói, mọi sinh hoạt hàng ngày của mọi người đều do con dấu của ngài quyết định, có cảm giác như trên vai ngài là cả tòa thành La Mã này luôn ấy!"

Heron cởi áo quan, lộ ra áo trong trắng nõn. Hắn cầm chén sữa dê lên, xoay lưng tựa vào bàn, sự mệt mỏi và biếng nhác sau một buổi làm việc hòa cùng khí chất trang trọng của một vị quan khiến hắn trong ôn nhu nhưng cũng không kém phần tự nhiên.

Heron nghe Lucas nói thế, nhếch miệng cười giảo hoạt, nhìn Lucas bằng ánh mắt sâu xa, ám muội nói: "Bậy nào, có thể đặt trên người ta, chỉ có mình ngươi thôi."

Lucas cười khẽ, một tay tùy tiện gác lên đầu gối, làm như không nghe ra ẩn ý của Heron.

"Chắc ngài mỏi tay lắm rồi phải không?" Y hỏi, "Lại đây nghỉ chút đi."

Heron uống sạch sữa dê, đặt cái chén không về chỗ cũ, lấy một trái nho xanh, khoan thai bước về phía giường.

Lucas tự giác dịch ra một bên chừa chỗ cho Heron.

Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn (Đam Mỹ) [Edit] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ