Chương 3: Mời cơm

13.2K 284 20
                                    




Đầu óc của Tần Vũ Tinh trống rỗng. Cô hơi có chút chột dạ, dường như chỉ vài tiếng đồng hồ trước đây, cô còn 'Baidu' Hạ Thiên!

Cũng vẫn là tại vì Bạch Nhược Đồng...

Đột nhiên cô hiểu được vì sao Hạ Thiên lại xuất hiện ở bệnh viện, có lẽ là vì đến thăm Bạch Nhược Đồng. Chẳng lẽ Bạch Nhược Đồng đúng như những tờ tạp chí đồn nhảm đã nói, là bạn gái của anh ta? Anh ta vừa mới bước chân ra khỏi bệnh viện, Từ Trường Sinh và Bạch Nhược Đồng phát sinh tranh chấp. Đầu đuôi câu chuyện này là như thế nào?

Mang theo rất nhiều nghi vấn, Tần Vũ Tinh và Hạ Thiên đi vào một hội quán theo kiểu viện Tứ Hợp, lên là Ám Hương Tiểu Trù.

Hạ Thiên vẫn mang khăn quàng cổ và đội mũ. Anh đưa mắt nhìn Tần Vũ Tinh nói xin lỗi: "Tôi ăn mặc như thế này đi chung với em có kỳ quái lắm không?"

Tần Vũ Tinh ngẩn ra, vội vàng lắc đầu nói: "Ngài đang nói gì đấy? Lần này còn phải cảm ơn ngài, nếu không..."

"À, tôi không cần cô cảm ơn." Hạ Thiên nói thẳng, vẫn nhìn cô chăm chăm, mang theo ý tứ không ràng.

Những lời này có hai loại ý nghĩa có thể lý giải: 1) Không cần cám ơn. 2) Tôi muốn thứ khác...

Tần Vũ Tinh không suy nghĩ nhiều. Tính cách bánh bao* của cô phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, đầu óc chủ động tiếp thư lý do 1).

*tính cách 'bánh bao': người TQ dùng chữ 'bánh bao' để diễn tả tính cách của những người không thích cãi lại, mắc cỡ khi nói 'không', không giỏi về lãnh vực duy trì sở thích, rất dễ bị người khác ảnh hưởng.

Hình như Hạ Thiên là khách quen của hội quán này, phục vụ dẫn họ trực tiếp đi vào căn phòng trong cùng. Phong bao chỗ này không lớn lắm, lại có thể nhìn thấy quang cảnh thành phố bên ngoài. ϸl êϸquýϸđônϸ Đột nhiên Tần Vũ Tinh phát hiện, đối diện bên kia đường chính là cửa chính của bệnh viện. Cô không khỏi ngạc nhiên nói: "Thật sự rất có phong cách riêng biệt. Tôi không biết nơi này tiềm ẩn một hội quán thanh lịch an tĩnh như thế này!"

"Ừ, tôi cũng là tình cờ phát hiện." Hạ Thiên giải thích. Từ đầu tới cuối, ánh mắt anh ta không hề rời khỏi gương mặt của Tần Vũ Tinh.

"Ngài Hạ, ngài muốn ăn cái gì?" Không khí có vẻ ngượng ngùng, Tần Vũ Tinh mở miệng trước.

"À, tôi sao cũng được. Cô ăn cay được chứ?"

"Thích!" Tần Vũ Tinh nói thẳng.

"Ừ, ở đây có món ếch trâu ăn rất ngon."

"Tôi sao cũng được. Xem ra đồ ăn ở đây rất đắc tiền. Lần này ngài giúp tôi, tôi nên mời khách." Tần Vũ Tinh tùy ý nói.

Hạ Thiên trầm lặng một lát, nói: "Tôi có thẻ hội viên ở đây, sẽ được giảm giá, để tôi trả cho. Nếu cô cảm thấy ngại ngùng thì chúng ta có thể hẹn lần sau nữa."

"Được!" Tần Vũ Tinh sảng khoái nói.

Hạ Thiên khẽ nhếch môi, phụ họa nói: "Ừ, để lần sau. Làm sao tôi có thể liên lạc được với cô? Số điện thoại di động của cô là số mấy?"

Để Anh Gặp Em Lúc Tốt Nhất (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ