Chương 32

5.3K 98 2
                                    



Tần Vũ Tinh chạy  thẳng tới đại sảnh lấy thẻ mở cửa phòng, lén lén lút lút trở về phòng.  Hạ Thiên đi phòng ăn, lộ mặt xuất hiện, ứng phó với mọi người. Anh sợ  Tần Vũ Tinh mắc cỡ, cố ý giải thích với mọi người một chút là Tần Vũ  Tinh không được khỏe, cho nên sẽ không ăn cơm tối.

Anh gọi Tiểu Lý bảo nhà bếp làm hai món rau xào, đưa lên phòng cho Tần Vũ Tinh.

Bởi vì lo lắng cho Tần Vũ Tinh, anh xã giao một chút rồi về phòng trước.

Lão đại vừa đi khỏi, phòng ăn nháo cả lên.

Nhóm  con gái thì thầm mổ xẻ: "Anh Thiên bỏ ra một số tiền lớn như vậy đổi cả  đạo diễn quay quảng cáo, chẳng lẽ là vì muốn cua gái thôi sao?"

Trợ lý ánh sáng cau mày hỏi: "Đáng giá sao? Anh Thiên mình muốn đàn bà cần gì làm như vậy?"

"Làm ơn, Tần Vũ Tinh gì đó chính là cô gái ngoan ngoãn, nói chuyện rất lịch sự nghen."

"Lịch sự?" Có người khinh thường nói: "Ngược lại tôi lại cảm thấy ánh mắt của cô ta lộ ra vẻ lẳng lơ..."

"Nhỏ giọng một chút." Trợ lý ánh sáng chọt cô một cái, nói tiếp: "Nhớ kỹ cô tới đây để làm gì."

"Đúng  vậy đó. Tuy rằng trên luật pháp là công ty của Thẩm Huy, nhưng ai cũng  biết rõ đó là bởi vì tranh chấp hợp đồng với anh Thiên, về sau còn muốn  có việc làm không?"

Cô gái đó không nói chuyện, trong mắt lộ ra  vẻ ganh ghét không thể giấu diếm. Quan trọng là biểu hiện của Hạ Thiên  rất rõ ràng, người ngốc cũng nhìn ra anh đối xử với Tần Vũ Tinh không  bình thường!

Tần Vũ Tinh trở lại phòng, chuyện trước tiên là tắm  rửa. Khách sạn ở vùng dân tộc này coi như đã là rất xa hoa, nhưng so với  khách sạn trong thành phố thì không thể nào so sánh được, dù sao tắm  mưa cũng xem như sạch sẽ, cô kì cọ cơ thể.

Cô quấn khăn long  trắng trên đầu, ngâm nga khúc nhạc đi ra khỏi phòng tắm. Đến khi nhìn  thấy người nằm trên giường thì không khỏi ngây người.

"Anh... anh có thẻ mở cửa phòng của em?"

Hạ Thiên ngẩn người ra, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Tần Vũ Tinh, nói: "Ừ. Bằng không nửa đêm anh phải gõ cửa hay sao?"

......

Gương  mặt Tần Vũ Tinh đỏ bừng, lập tức xoay người đi vào phòng tắm, chụp lấy  áo choàng tắm màu xám rồi đi ra. Tóc của cô vẫn còn ướt, từng giọt rơi  xuống.

Hạ Thiên đứng lên, nói: "Ngồi xuống đây. Anh sấy tóc cho em."

"Không cần đâu." Tần Vũ Tinh nhớ tới lúc nãy kích động, có chút thẹn thùng.

"Lại đây." Giọng nói của Hạ Thiên không cho cự tuyệt.

Tần  Vũ Tinh ngồi xuống, nhìn mình chằm chằm trong gương, không dám lộn xộn.  Hạ Thiên dịu dàng tháo tóc cô ra, giúp cô sấy khô. diễɳðàɳl€qu¥đ©n Sức  nắm của anh vừa phải, kỹ thuật cao siêu.

Tần Vũ Tinh nhíu mày nói: "Ngay cả khi em tự sấy tóc cũng có lúc phỏng da đầu, trình độ điều chỉnh của anh thật giỏi ghê."

Để Anh Gặp Em Lúc Tốt Nhất (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ