Chương 31

5K 98 1
                                    



"Tần Vũ Tinh, em có lòng tin vào tình yêu không?"

Tần Vũ Tinh sửng sốt, lắc đầu một cái, thành thật nói: "Tôi không tin vào tình cảm của người trưởng thành."

Hạ Thiên ngẩn người ra, nhìn cô thật lâu.

"Chỉ  có thiếu nữ mới lớn mới tin vào hai chữ 'tình yêu' này. Lúc còn trẻ,  lúc nào cũng nghĩ rằng chuyện tình cảm là số trời ấn định. Trưởng thành  rồi thì mới bắt đầu ngẫm nghĩ kết cụ của tình yêu là cái gì? Anh đã xem  qua truyện cổ tích Cô bé Lọ Lẹm, kết quả rất là đồng thoại, hoàng tử  hạnh phúc với cô bé Lọ Lem. Nhưng trên thật tế, lúc bọn họ cùng nhau  sinh hoạt hàng ngày, quá trình trưởng thành và thói quen không giống  nhau, tất nhiên sẽ gây a mâu thuẫn. Cho nên cho nên tình tiết chân thật  có lẽ là hoàng tử sẽ lựa chọn ly hôn, sau đó kết hôn với công chúa của  nước lân cận, cùng nhau chung sống cả đời. Đây cũng là lý do tại sao cho  dù quá trình của truyện cổ tích lãng mãng tới cỡ nào, kết cục lại chỉ  có một, bọn họ sinh hoạt hạnh phúc tới già."

"Cho nên..."

"Cho  nên tình yêu không có kết quả chẳng qua chỉ là hồi ức. Tôi không cần  phải hồi tưởng nhiều như vậy, cũng như không cần phải tổn thương nhiều  như thế."

Hạ Thiên im lặng không nói.

Tần Vũ Tinh cảm thấy không khí trở nên nặng nề, hỏi ngược lại: "Anh thì sao?"

Hạ Thiên nhìn chằm chằm cô, nói một cách dứt khoát: "Tôi tin."

... Không hiểu sao Tần Vũ Tinh cảm thấy buồn cười: "Thật hay không? Tôi không nghĩ anh..."

Cô  chưa nói xong thì cảm thấy trước mặt bỗng nhiên tối sầm lại. Không biết  từ khi nào, Hạ Thiên đã kéo ghế ngang hàng với cô, nhào người tới, đè  cô ngã ngồi trên ghế, toàn thân đè lên người cô, ánh mắt sáng ngời nhìn  cô chằm chằm, thấp giọng nói: "Nếu như tình yêu có kết quả, thì không  phải là hồi ức."

Chóp mũi của Tần Vũ Tinh tràn ngập hơi thở của  Hạ Thiên. Lê%Quɣ%Đ©ɳ Đầu óc cô nóng lên, xấu hổ nói: "Anh... anh đừng như  vậy. Tôi tin vào tình yêu là được..."

"Từ từ rồi em sẽ tin." Hạ Thiên trầm giọng nói.

"Ừ, anh... anh đứng lên đi..." Tần Vũ Tinh cảm thấy phía dưới có gì chỉa vào mình, gương mặt đỏ bừng.

Hạ Thiên tự ý thức được chuyện gì đang xảy ra, gương mặt cũng nóng lên, nói: "Em đừng hiểu lầm, bình thường tôi không như vậy..."

Không  dễ 'nổi hứng' đột nhiên như vậy chứ... Tần Vũ Tinh suy nghĩ xấu xa ở  trong lòng, không hiểu sao cả người nhẹ nhõm hẳn ra. Thì ra ông hoàng  đoạn tử này có thể điều tiết cảm xúc rất tốt.

Hai người ngồi yên nghiêm trang, không ai nói chuyện với ai.

Chịu  đựng đúng bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến một thôn xóm nhỏ, kế  núi gần sông. Bầu trời chi chít sao, sáng ngời một cách đặc biêt. Vị trí  của thôn này nằm sát bên trong, đang đợi khai phá. Thôn trưởng mặc bộ  quần áo bản xứ, dẫn theo một số cô gái ra ngoài nghênh đón bọn họ, hết  sức khách khí.

Để Anh Gặp Em Lúc Tốt Nhất (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ