Chương 56

5.9K 107 0
                                    



"Mẹ kiếp... " Thẩm Huy vội vàng giải thích: "Tôi tới làm chứng cho Hạ Thiên thôi.'

"Cảm  tình của các người thật tốt." Cô dâu mới cưới hoàn toàn không thấy Tần  Vũ Tinh, nhìn chằm chằm hai vị soái ca, nhìn tới nhìn lui, chỉ thiếu  điều nói là: "Các người hẳn là một đôi như lời đồn đại!"

Hạ Thiên  kéo Tần Vũ Tinh đi vào bên trong phòng làm việc, tới trước mặt  một bà  dì. Bọn họ nộp lên hộ khẩu và thẻ căn cước, nói: "Lĩnh chứng."

"Tự nguyện phải không? Suy nghĩ kỹ chưa?" Bà dì  tùy ý hỏi.

"Ạ, tự nguyện, đã suy nghĩ kỹ." Hạ Thiên nói, Tần Vũ Tinh gật đầu.

Bà  dì quan sát Hạ Thiên, nói: "Có phải cậu là minh tinh không? Tại sao cho  rằng cậu chính là người nên được bảo vệ  để con gái nhà người ta không  bỏ cậu?"

Tần Vũ Tinh mỉm cười, nói: "Dạ, anh ấy chính là minh tinh."

"Rời  khỏi giới nghệ sĩ rồi. Về sau chỉ đứng phía sau màn ảnh." Hạ Thiên vội  vàng bổ sung, sợ Tần Vũ Tinh khơi ra chuyện xấu của anh.

"Vậy lát nữa xong ngay. Ký tên cho tôi."

"Không thành vấn đề."

Bà dì đưa cho một tờ giấy, nói: "Dựa theo cái này, cùng nhau đọc."

Tần  Vũ Tinh cúi đầu nhìn, hai người lờ mờ đọc theo: "Chiếu theo quy định  《Luật hôn nhân của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa》. . .  Bắt đầu từ  bây giờ, bất kể tương lai như thế nào, chúng tôi cũng sẽ yêu thương lẫn  nhau, đồng cam cộng khổ, cùng nhau gánh vác tất cả trách nhiệm và nghĩa  vụ vợ chồng, gian khổ có nhau, không rời không bỏ, mãi đến muôn đời."

Hì hì, Tần Vũ Tinh mỉm cười. Hạ Thiên cũng vui mừng không thể khép miệng lại. Anh hôn lên trán cô nói: "Thật là ngốc!"

Bà  dì mỉm cười nhìn bọn họ: "Hôn nhân là trách nhiệm, lâu dài mới là chân  thật. Đây là sổ hồng của hai người, tổng cộng hai cái."

Hạ Thiên không quên xác nhận với bà dì: "Ly hôn có cần giấy hôn thú không?"

Bà dì ngẩn người ra: "Đương nhiên rồi. Không có giấy chứng nhận hôn thú thì cần phải bổ sung trước rồi mới có thể ly hôn."

Hạ Thiên gật đầu, tự mình cất hết cả hai sổ, nói cho có oai: "Em tùy tiện quăng đồ lung lung, anh giữ là tốt nhất."

......

Tần Vũ Tinh bĩu môi cười nhạt: "Lại thích nói đùa."

"Im lặng..." Hạ Thiên hôn cô, khiến bà dì nổi giận một trận, mắng: "Ra ngoài hôn nhau. Vị kế tiếp!"

Rốt  cuộc đã hợp pháp rồi. Hạ Thiên hiên ngang ôm Tần Vũ Tinh ra khỏi cục  dân chính, vui vẻ nói: "Buổi trưa anh mời khách!" ₯iꜵɳðàɳl€qʮɣđϕn Tâm  tình anh rất tốt, không xua đuổi Điền Phương.

Tần Vũ Tinh thục anh một cái, nói: "Anh quên phải đón mẹ em xuất viện rồi hả?"

"À, đúng rồi. Đi đón cha mẹ xuất viện trước."

......  Tần Vũ Tinh lo lắng nói: "Anh gọi thật thuận miệng, nhưng vấn đề là cha  mẹ em còn chưa biết đâu. Ngộ nhỡ lại nổi giận... Không nên nói ra chuyện  này."

Để Anh Gặp Em Lúc Tốt Nhất (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ