Chương 22: Kích Thích

7.3K 127 3
                                    


Hoàng hôn trầm thấp, dừng lại trên mặt hai người.

Tần  Vũ Tinh nhếch môi, hất gương mặt chứa nụ cười sáng lạn lên, ánh mắt  giễu cợt nhìn chằm chằm Hạ Thiên, nói: "Ông Hạ, chẳng lẽ ông không hiểu  mục đích tôi bỏ Từ Trường Sinh để đi chung với anh là để trả thù sao?"  Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo.

Hạ Thiên ngẩn người ra, con ngươi đen như mực tối sầm lại.

Thật lâu sau, nói: "Được rồi."

Tần Vũ Tinh không nghĩ tới anh sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy, không khỏi có chút ngạc nhiên.

"Một khi đã như vậy thì em nên chụp hình chọc người ta nhiều hơn một chút."

Hạ Thiên bước lên, đưa tay phải ra tùy ý ôm bả vai cô, nói: "Đi, uống rượu!"

Tần  Vũ Tinh khẽ nhìn sang Hạ Thiên, gương mặt của anh lúc sáng lúc tối dưới  ánh trăng, thoạt nhìn có chút âm trầm, nhưng lại không thiếu chút mỹ  cảm nào.

Diện mạo của anh thanh nhã, dáng người cao ráo, thân  hình gầy ốm, thoạt nhìn có chút yếu đuối, nhưng thật ra thể lực lại hoàn  toàn tương phản. Cô nhớ lại cảnh tượng Hạ Thiên chống đỡ đám người náo  loạn bệnh viện lần trước, rõ ràng chứng tỏ anh là người lão luyện trong  nghề.

Đột nhiên, cô cảm thấy có vài phần hối hận trêu chọc anh.  Trời cao hoàng đế ở xa, cuộc đời này cô không quen đi vào quán bar với  một người đàn ông như vậy, chẳng phải đây là thỏ con chạy thẳng vào  miệng sói xám hay sao?

Cô còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng thì Hạ Thiên đã một mực lôi kéo cô đi vào, không cách nào cự tuyệt được.

Người phục vụ nhiệt tình tiến lên phía trước, thái độ cung kính nói: "Hai người?"

Hạ Thiên mang theo mũ, anh kéo sụp vành nón, nói: "Có chỗ mờ tối một chút hay không?"

Người phục vụ sửng sốt, cười nói: "Quán bar này của chúng tôi gọi là Nguyệt Sắc, không có chỗ sáng đâu."

. . . . .

"Được, vậy thì bên trong đi. Uống bia trước?" Hạ Thiên nhíu mày, quay đầu nhìn về phái Tần Vũ Tinh.

Tần Vũ Tinh có chút chần chừ, gương mặt nóng lên, nói: "Anh đã biết sở thích rượu của tôi ..."

Hạ Thiên híp mắt cười, hất cằm cao lên, nói châm chọc: "Không sao, tôi đã quen rồi."

Tần  Vũ Tinh cắn khóe môi. diễɳðàɳl€qu¥ðϕn Hạ Thiên trước mặt có hơi xa lạ,  nhất là dưới ánh đèn lờ mờ. Một loạt tiếng trống chói tai truyền đến bên  tai, Tần Vũ Tinh giật mình tính lùi về phía sau hai bước, nhưng bởi vì  quá trớn, trái lại lại ngã nhào vào lòng của Hạ Thiên.

Hạ Thiên  vươn tay ra, đặt cô ngay trước mặt, nói một cách thản nhiên: "Còn chưa  say mà đã ngã vào lòng rồi. Hay là lại muốn chụp hình gì rồi?"

Tần  Vũ Tinh có chút không thích ứng với tính cách quái lạ đột ngột của anh,  cau mày nói: "Hạ Thiên, anh không cần nói như vậy. Anh tiếp tận tôi là  có mục đích không đơn thuần. Tôi cũng không tự đại cho rằng bản thân  mình vô cùng quyến rũ, có thể khiến anh mới vừa nhìn thấy đã yêu. Tất cả  đều là mọi người lợi dụng lẫn nhau vì có mục đích. Anh không cần phải  châm chọc tôi như vậy."

Để Anh Gặp Em Lúc Tốt Nhất (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ