Chương 27

5.2K 107 8
                                    



Tần Vũ Tinh hốt hoảng  đứng lên, tiện tay nhặt lên bộ đồ, kéo cái mền chạy về hướng phòng vệ  sinh. Cô tắm rửa sạch sẽ nhanh chóng xong thì quấn tóc trong khăn, vừa  mới ra tới cửa thì đụng vào bức tường.

Hạ Thiên đang đứng trước cửa phòng tắm đợi cô, trên mặt không chút biểu cảm nào.

Tần Vũ Tinh ngạc nhiên hỏi: "Anh tỉnh rồi?"

Hạ Thiên ừ một tiếng, nói: "Đói bụng."

Tần Vũ Tinh nhíu mày, nói: "Được, anh đi ăn sáng đi."

"Em  đi đâu?" Hạ Thiên nhíu mày, khóe môi cong lên, bất chợt đưa tay ra túm  lấy khăn lông trên đầu cô kéo xuống, hỏi: "Mỗi sáng đều tắm rửa à?"

Tần  Vũ Tinh thấy anh chỉ mặc chiếc áo len, bên trong để trần, không hiểu  sao có chút e lệ. Cô quay đầu ra vẻ lạnh lùng nói: "Ừ, tôi có chuyện  phải đi làm."

Cô nói xong, thấy Hạ Thiên không lên tiếng, giải thích thêm: "Tôi phải ra ngoài!"

"Ừ." Hạ Thiên cụp mắt xuống, hỏi: "Đi chỗ nào?"

"Anh quản hơi nhiều đó, ông Hạ!" Tần Vũ Tinh không nhịn được nói. Cô nghĩ tới Từ Trường Sinh là cảm thấy nhức đầu.

Hạ Thiên cau mày, ánh mắt tối sầm lại: "Tần Vũ Tinh, em biết mình bây giờ giống cái gì không?"

"Cái gì?" Tần Vũ Tinh hỏi.

"Bộ dáng của em giống như ăn sạch người khác xong, chùi miệng sạch sẽ, sợ bị ràng buộc, hoàn hoàn không muốn chịu trách nhiệm!"

......  Tần Vũ Tinh bị anh chẹn họng. Loại chuyện như vậy là  thiệt thòi cho đàn ông sao? Hạ Thiên anh bị chịu thiệt à?

"Không được đi!" Hạ Thiên nói thẳng.

Tần Vũ Tinh há miệng, tức giận quát lên: "Anh có bị bệnh không? Anh có tư cách gì quản tôi?"

Hạ  Thiên kéo phéc-mơ-tuya lên, hất cằm, nhét hai tay vào túi áo, nói: "Tôi  đã lên giường với em rồi." Anh dùng chữ 'tôi lên giường với em' mà  không phải là 'em lên giường với tôi'.

Tần Vũ Tinh cắn môi dưới,  cho rằng Hạ Thiên quả thật không có lý lẽ. Dưới tình huống bình thường,  không phải đàn ông làm xong chuyện, mặc quần áo là bỏ đi sao? Ngược lại  hiện giờ, anh như oán phụ, giống như tuyên bố quyền sở hữu của mình vậy?

Vấn  đề ở chỗ là cô chỉ muốn lên giường với đàn ông, vô tình Hạ Thiên xuất  hiện đúng lúc. Mặc kệ anh có tốt cở nào, cũng không có nghĩa rằng cô sẽ  vì anh mà thay đổi sinh hoạt của bản thân. Anh là tình thế bất đắc dĩ  của cô, là lựa chọn lúc tình ý mê loạn.

Tần Vũ Tinh chưa kịp phản bác thì đã bị câu nói tiếp theo của Hạ Thiên chẹn ngang họng, không nói nên lời.

"Cho nên em phải chịu trách nhiệm đối với tôi."

Tần  Vũ Tinh phẫn nộ nhìn anh chằm chằm. Rõ ràng chính là cô bị chiếm tiện  nghi, mà điệu bộ của Hạ Thiên lại làm giống như hợp lý hợp tình, cô phải  nghe theo lời của tôi.

"Rốt cuộc anh có phải là đàn ông không vậy!" Tần Vũ Tinh quát.

"Đàn  ông thì phải bội tình bạc nghĩa à?" Hạ Thiên không cam lòng yếu thế.  Nếu nói trước đây anh không thể hiện rõ ràng quyền lợi cá nhân, là vì  lời nói 'người xa lạ' kia của Tần Vũ Tinh. Hiện tại bây giờ anh đã da  thịt thân thiết với Tần Vũ Tinh rồi.

Để Anh Gặp Em Lúc Tốt Nhất (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ