Tần Vũ Tinh chớp chớp mắt ngồi dậy.Trán của cô đầy mồ hôi, chân tóc đều ướt hết rồi. Tốt ở chỗ là nhiệt độ đã giảm xuống nhiều. Mặc dù cảm giác bủn rủn vẫn còn tồn tại, nhưng tinh thần lại không đến nổi nào. Tần Vũ Tinh khát nước, trong lòng biết đổ mồ hôi cần phải uống thêm nước, cho nên cô bước xuống giường, đi đến chỗ bình nước trước, uống hết cả hai ly nước.
Cọt kẹt một tiếng, cô giật mình một chút, bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc: "Tinh Tinh, đã tỉnh rồi hả?"
Tần Vũ Tinh hơi ngớ người ra, quay đầu lại, vội vàng nhoẻn miệng cười, nói: "Me ~."
"Leo lên giường mau, không sợ bị lạnh à!" Mẹ Tần trách cứ nhìn cô, tay bưng chén cháo, đặt ở trên tủ đầu giường, nói: "Ăn chút gì đi."
Tần Vũ Tin khéo léo 'ừ' một tiếng, ngồi trên giường, nhìn khuôn mặt của mẹ một hồi, nói: "Mẹ, mẹ thật tốt."
Mẹ Tần có chút sửng sốt, lúng túng cười nói: "Mắc bệnh gì vậy? Cố ý lấy lòng mẹ à?"
Người già không có thói quen con gái đột nhiên thân thiết. Tuy rằng trong lòng vui vẻ, nhưng mặt ngoài thật nghiêm túc, nói: "Đừng tưởng rằng như thế thì mẹ sẽ bỏ qua cho con. Nếu con không nói thì mẹ sẽ kiếm nhà họ Từ đó."
Tần Vũ Tinh bĩu môi,, nói: "Có gì đáng nói đâu. Người ta chướng mắt con thôi."
"Nói cái gì!" Mẹ Tần cau mày.
Tần Vũ Tinh biết mình lỡ lời, đỏ mặt nói: "Tốt lắm mẹ. Chuyện tình cảm thuận theo tự nhiên đi. Con cảm thấy rất mệt mỏi, mẹ đừng bắt con nói nữa. Nói tới nói lui đơn giản chỉ là chuyện ai thích ai nhiều hơn một chút, ai lại không thích người kia thích mình nhiều hơn thôi."
Mẹ Tần thấy con gái không muốn nhiều lời, trong lòng có chút oán trách, nhưng cũng không dám biểu lộ ra, nói: "Được rồi. Dưỡng bệnh trước đã, không phải chủ nhiệm của các con nói không cần phái con đi công tác nghiên cứu sao?
"Dạ." Tần Vũ Tinh từ từ lên tiếng trả lời.
Mẹ Tần xoa nhẹ phía dưới, tự lẩm bẩm: "Mẹ cảm thấy nhà họ Từ âm khí quá nặng. Kể từ ngày con và Trường Sinh kết hôn, chúng ta chưa hề gặp phải chuyện gì vừa ý. Chương Diệc Hoàn lại là một nữ cường nhân, nhà chồng có tiền, không thèm giải thích tiếng nào với mẹ về chuyện tối hôm nay. Nếu như sau này con thật sự gả cho Từ Trường Sinh, còn không phải bị bà ta đè đầu ăn hiếp sao?"
"Mẹ. . . . . ." Tần Vũ Tinh khổ sở nói: "Đây là cái gì và ở đâu chứ? Hôm nay kết hôn đều có thể ly dị, huống chi tụi con chỉ là đính hôn." diễɳðàɳl€qu¥đϕn Cô vừa dứt lời thì bản thân cũng có chút ngạc nhiên, vì sao mình lại có loại suy nghĩ kiểu này, hoàn toàn phân rõ giới hạn với Từ Trường Sinh?
"À, mặc dù mẹ không thích Chương Diệc Hoàn, nhưng Trường Sinh là một người đàn ông tốt. Nói chuyện này sau vậy." Mẹ Tần càu nhàu lải nhải, chẳng hiểu vì sao trong đầu Tần Vũ Tinh lại hiện ra gương mặt tuấn tú hiền lành của Hạ Thiên, khiến cô hết hồn. Cô vội vàng lắc đầu, chui vào chăn, kéo chăn che mặt lại, nói: "Mẹ ~ con muốn ngủ một lát nữa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Để Anh Gặp Em Lúc Tốt Nhất (Hoàn)
RomanceTác giả: Mã Hiểu Dạng Thể loại: Hiện đại, sủng, minh tinh vs bác sĩ, sủng, sạch, hài, yêu thầm, nam thâm tình, HE Số chương: 57 Trạng thái: Full Nếu không thiếu nợ nhau, vì sao phải gặp gỡ? Bạch Phú Mỹ Tần Vũ Tinh gặp phải xui xẻo, bệnh nhân kiện tụ...