Chương 24: Tuyết Sương

6.1K 95 0
                                    



Tần Vũ Tinh nghe  xong lời giải thích của Tiểu Vương, nói: "Chị biết rồi. Thay đồ xong sẽ  ra ngoài. Đúng rồi, trên núi lạnh không?"

"Lạnh à. Đừng nhận xét  mặt trời lộ ra dưới chân núi, nhiệt độ trên núi và dưới núi chênh lệch  rất lớn trong ngày. Dưới chân núi có chỗ cho thuê áo bành tô. Nhưng nếu  giáo sư Tần mang theo áo lông vũ là đủ dùng rồi. Nếu như có đồ ăn vặt  thì có thể đem theo. Độ cao của núi rất cao, thiếu dưỡng khí sẽ cảm thấy  mệt mỏi. Tính ra chocolate là tốt nhất, trên núi bán rất mắc, có thể  mua dưới chân núi một ít."

"Được rồi, tôi đã biết." Tần Vũ Tinh  đóng cửa lại, vào phòng vệ sinh soi gương chải đầu. Cô dùng lượt chải  tóc bới lên, tách ra làm hai, kẹp lại bằng kẹp tóc bươm bướm. Lo lắng  thời tiết trên núi rét lạnh, cô chọn một bộ quần áo com lê bằng nhung  màu hồng nhạt, sau đó phủ thêm một lớp áo lông vũ màu đen, toàn thân có  vẻ gọn gàng linh hoạt, phong cách nhẹ nhàng thoải mái.

Tần Vũ  Tinh mím môi, thoa lên một lớp son môi màu đỏ chói. Cô sinh ra đã trắng  bốc, lộ ra đôi môi mọng ướt hồng hồng. Cô nhìn chằm chằm thỏi môi son,  ngớ người ra một lát. Thật đã nhiều năm rồi, cô không dùng tới màu son  đỏ như thế này.

Từ khi còn bé, gia thế và học tập của Tần Vũ Tinh  đều tốt, cô luôn luôn sống trong tự tin. Tính cách phô trương, luôn làm  lãnh đạo, thích quản chuyện này chuyện kia khiến có nhiều người không  thích.Nhưng  lúc đó bản thân chả sợ cái gì, lần đầu tiên tham gia làm  người lĩnh xướng trong cuộc thi đấu ca hát Tháng Năm Đỏ*, chẳng những cô  len lén dùng son môi màu đỏ tươi của mẹ, mà còn cố ý thoa phấn lên mặt.

*Tháng  Năm Đỏ làm một lễ hội tháng 5 ở Trung Quốc, tưởng nhớ trân trọng những  khoảnh khắc hạnh phúc trong lịch sử, có liên quan nhiều với chiến tranh  cách mạng.

Cô vẫn cho rằng mình là một người con gái rất ưu tú,  độc nhất vô nhị. Mặc kệ bề ngoài vẫn còn chưa bộc phát, thậm chí gia  thế, có mấy ai dám so sánh với cô? Nhưng hết lần này đến lần khác, bản  thân lại gặp trúng khắc tinh... Thua một cách thảm hại, đến nổi tự cho  mình là đúng, làm ra chuyện tổn thương người khác, tạo thành kết quả  không thể nào cứu vãn nổi.

Lúc ban đầu cô cũng thờ phụng Cơ Đốc Giáo vì muốn chuộc lại lỗi lầm...

Tất cả chuyện cũ, không dám quay đầu.

Tần  Vu Tinh khẽ thở dài. Sự tự tin tuyệt đối phát triển thành sự nhát gan  cực độ, dần dần đánh mất bản thân. Rốt cuộc cô muốn cuộc sống như thế  nào? Hay có thể nói rằng, cô có còn tư cách lựa chọn làm lại từ đầu hay  không?

Thùng thùng thùng...

Tiếng đập cửa lại vang lên, Tần Vũ Tinh xách giỏ đi ra mở cửa nói: "Tiểu Vương..."

Cô  ngớ người ra, đập vào mắt chính là Hạ Thiên, trên mình phủ một chiếc áo  lông vũ theo kiểu Mông Cổ, đội cái nón NY màu đỏ. Khăn quàng cổ sọc ô  vuông màu xám quấn quanh khuôn mặt, chỉ lộ ra ánh mắt có vài phần trêu  chọc.

"Tiểu Vương đâu?" Tần Vũ Tinh ngó dáo dác.

"Tôi bảo cô ta về rồi." Hạ Thiên nói trắng ra: "Đi chưa? Xe dưới lầu, có tài xế."

Để Anh Gặp Em Lúc Tốt Nhất (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ