Chương 6: Say

9.5K 231 9
                                    




Mắt Hạ Thiên không chớp, nhìn cô chằm chằm, giống như nếu anh chớp mắt một cái, cô sẽ biến mất không nhìn thấy nữa.

Tần Vũ Tinh luống cuống, cười gượng hai tiếng, lầm bầm lầu bầu nói: "Hạ Thiên, có thể là tôi đang mơ mơ màng màng trong mộng rồi, tự nhiên lại mơ thấy anh. Hình như, có khả năng anh đang thổ lộ với tôi vậy."

Hạ Thiên nhíu mày, nhìn Tần Vũ Tinh đang choáng váng, vươn tay ra ôm lấy gương mặt của cô hỏi thẳng: "Không lẽ đang đau?"

"Đau quá!" Tần Vũ Tinh la lớn, gạt tay anh ra nói: "Anh bệnh thần kinh quá đi!"

"Có thể." Hạ Thiên thẳng thắn nói, ánh mắt sâu sắc, giống như keo dính, quấn quít giữ lấy tầm mắt của Tần Vũ Tinh, không cho cô trốn tránh dễ dàng.

Trong thời khắc quan trọng, tính tình lừa mình dối người bẩm sinh của Tần Vũ Tinh phát huy vô cùng tinh tế. Cô có chút khốn đốn mệt mỏi, vỗ vỗ gương mặt của mình, nhìn Hạ Thiên cười nhẹ một tiếng, lẩm bẩm: "Tôi thật sự điên rồi mới có thể nằm mơ kiểu này."

Đáng chết thật! Nhất định là cô đang nằm mơ... Đầu đau như búa bổ, Hạ Thiên là ai?

Ngày hôm qua, vào giờ này, cô hoàn toàn không biết anh là ai!

Phía sau Tần Vũ Tinh, nhạc mừng lễ Giáng Sinh trên màn hình của Thế Mậu Thiên Giai đã ngừng, thay vào đó là một ca khúc khác.

Tần Vũ Tinh sau lưng, Thế Mậu thiên giai màn ảnh lớn lễ Giáng Sinh âm nhạc ngừng lại, thay vào đó là khác một ca khúc.

《 Em là đôi mắt của anh 》.

【 Em là đôi mắt của anh! 】 Có người đi đường thét chói tai, chỉ vào ánh đèn sáng chói lọi.

【Wow, phía bên trái có phải diễn viên Hạ Thiên không vậy? Chắc là trò đùa rồi. Thật sự là Hạ Thiên sao? Mà người con gái trước mặt là ai? Bộ dáng rất thanh tú nghen.】 Mấy cô nữ sinh tập trung lại một chỗ ríu rít kêu loạn lên.

【Cùng tên thôi. . . . . . 】 Một tên con trai đả kích bọn họ.

【Nhưng giọng nói quả thật rất giống Hạ Thiên.】Có người phản đối.

【Có lẽ khi thu âm đã bị sửa quá nhiều...】

【Có thể...】

Trên bậc thang, vẻ mặt Hạ Thiên không có biểu cảm gì, nhìn hình của Tần Vũ Tinh trên màn hình, ánh mắt lộ ra một tia dịu dàng.

Tần Vũ Tinh đang dựa vào vai của anh.

Bóng đêm dần dần bao phủ, người trên đường thưa thớt.

Dì làm vệ sinh dọn quét bậc thang, nhìn Hạ Thiên nói: "Ngài à, trời lạnh như vậy mà ngài mặt ít quá, lại còn ngồi ở đây, ngồi lâu rất dễ bị cảm mạo, không bằng ngài mau về nhà đi thôi."

Hạ Thiên ngẩng người ra, nở nụ cười nhàn nhạt, nói: "Cám ơn dì, nhưng cháu phải ngồi ở đây."

Bà dì nghiêng đầu dò xét, nhìn thấy Tần Vũ Tinh được quấn kín đáo, nói: "À, dì biết rồi! Cậu sợ đánh thức bạn gái. Bạn gái cậu có người bạn trai chu đáo giống như cậu thật là may mắn."

Để Anh Gặp Em Lúc Tốt Nhất (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ