Chương 8: Không thoải mái

7.2K 174 10
                                    




Hành lang bệnh viện vô cùng náo nhiệt, tràn ngập tiếng người tranh cãi và oán trách liên tiếp.

Thế giới của Tần Vũ Tinh lại là yên tĩnh. Bởi vì bên kia điện thoại im lặng, tâm tình càng ngày càng nặng nề.

Cô mở miệng, ý muốn tìm một đề tài, nhưng lại cảm thấy không thể nào nói ra lời, cho nên quyết định giữ im lặng, không lên tiếng.

Thật lâu sau, một giọng nói đàn ông trầm trầm vang lên: "Bận à?"

Là Hạ Thiên.

Tần Vũ Tinh sửng sốt, lắc đầu trong không khí, lên tiếng: "Bận chút thôi."

Người đàn ông kéo dài một tiếng 'à', nói: "Tối hôm qua phải rời khỏi quán bar." Hình như anh muốn chứng mình gì đó, giải thích gì đó."

Tần Vũ Tinh nheo mắt lại, nói: "Dạ, cám ơn anh! Ngày hôm qua tôi có chút vô lễ, không biết đã làm ra chuyện gì, anh đừng để ý."

"Cô ngoan mà." Hạ Thiện vội vàng mở miệng, mang theo sự khẩn cấp không nói nên lời.

"Ừ, ừ, anh tìm tôi có việc gì?" Tần Vũ Tinh hỏi thẳng.

"Không có... Bây giờ tôi đang ở bệnh viện."

Tần Vũ Tinh ngớ ra, lập tức đứng lên, nhìn quanh bốn phía, hỏi: "Lầu mấy?"

"Lầu 7."

... Tần Vũ Tinh do dự một lát rồi nói: "Anh đến thăm Bạch Nhược Đồng à?"

Hạ Thiên không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

"Tiện thể, cô... có thể gặp mặt nói chuyện không?" ɖi€ɳɖànlêȡƱɣð©ɳ Đột nhiên Hạ Thiên mở miệng. Ttrong giọng nói mơ hồ mang theo vài phần khắc chế cảm xúc..

Tần Vũ Tinh mím môi, suy nghĩ một lát nói: "Được, gặp mặt ở phòng bệnh của Bạch Nhược Đồng được không?" Thật ra, cô có chút mong muốn được gặp mặt Bạch Nhược Đồng...

Người phụ nữ trong cảnh tượng ngày hôm qua không phải là cô nhận thức sai lầm chứ?

Xong đời! Từ Trường Sinh đối xử với cô dịu dàng một chút thì cô đã tìm lý do để khỏi phải đi đối mặt.

"Được." Hạ Thiên lên tiếng trả lời, nghiêm túc nói: "Tôi ra thang máy đợi cô."

Tần Vũ Tinh ngẩn người ra, không khỏi bật cười, cuối cùng ai là nhân viên công tác của bệnh viện vậy!

Cô nhét hai tay vào túi, cúi đầu đi thẳng tới thang máy. Không hiểu sao, tâm tình lại không thoái mái, cảm thấy không thích hợp đối mặt với Hạ Thiện.

Nhất là vì giấc mơ tối hôm qua, không hiểu sao cô lại chột dạ...

Mơ mơ mơ! Tóm lại, cô để ý cái gì đâu đấy!

Tần Vũ Tinh tự chê cười ản thân, nhìn tin nhắn có phương thức bí truyền của Từ Trường Sinh gởi tới, có chút mơ màng.

Đinh... thang máy đã đến lầu 7. Cửa mở ra, đập vào mắt là đồng tử đen như mực của Hạ Thiên.

"Xin chào." Vũ Tình hất cằm lên, tự dưng phát hiện, mình chỉ cao tới bả vai của Hạ Thiên.

Để Anh Gặp Em Lúc Tốt Nhất (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ