Chương 25

6.2K 115 6
                                    



Bên trong xe cáp rất  rộng mà chỉ có hai người, còn có thể nhìn thấy phong cảnh xa xa bốn  phía. Không lên tiếng nói chuyện, không khí có chút lúng túng. Hạ Thiên  chợt mở miệng nói: "Đây là đường cáp treo lớn."

"Cái gì?" Tần Vũ Tinh nói tiếp: "Cái gì đường cáp treo lớn?"

Hạ  Thiên khẽ cong môi, trả lời: "Em đi chơi mà không nghiên cứu chút sao?  Đoán chừng nếu theo đoàn hướng dẫn du lịch, bị kéo lên đường cáp treo  nhỏ thì chưa đụng được tuyết đã phải trở về nhà rồi."

Tần Vũ Tinh chu môi: "Tôi không phải đến đây để du lịch."

"À, chuyện của bệnh viện còn chưa giải quyết được sao?" Hạ Thiên quan tâm hỏi.

"Không  biết. Dù sao đã xảy ra mạng người, ký giả lại thích phóng to sự việc,  ngắt đầu bỏ đuôi nội dung báo cáo, lừa gạt dân mạng, đoán chừng tạm thời  chưa kết thúc."

"Thật ra nếu như nhất định phải lên bàn mổ, sớm  muộn gì cũng sẽ gặp phải tranh chấp với bệnh nhân. Chỉ là quả thật số  em tới sớm quá." Hạ Thiên thản nhiên nói.

"Hết cách thôi. Hiện  tại, chủ nhiệm dẫn dắt tôi gọi cha tôi là thầy, cho nên nếu có cuộc giải  phẫu quan trọng nào cũng muốn thôi đi quan sát học hỏi. Không phải ai  cũng có cơ hội quan sát giải phẫu đâu. Ngay cả đứng chuyền dụng cụ giải  phẫu cũng được coi là tham gia giải phẫu đó. Có bác sĩ ngoại khoa bốn  mươi, năm mươi tuổi mà vẫn chỉ cắt ruột thừa thôi."

"Cho nên người ta không liên quan đến mất mạng người."

. . . . . . Tần Vũ Tinh mím môi, không nói một lời.

"Cha  mẹ em có nhiều quan hệ bên trong, cho nên rất nhiều người xem em như  đứa trẻ tự mình dạy dỗ. Nói như thế thì em phải cảm thấy mình thật ưu  việt rồi, vì sao lại còn muốn tự tròng cổ vào cái cây Từ Trường Sinh  này?" Hạ Thiên duỗi chân ra, hai tay nhét vào túi áo, ánh mắt sắng quắc  nhìn cô chằm chằm.

"Tại sao lúc nào nói chuyện với anh, anh cũng nhắc tới Từ Trường Sinh vậy?" Tần Vũ Tinh oán giận.

"Bởi vì chuyện này mà chúng ta cãi lộn với nhau hoài."  Hạ Thiên nhìn giống như tùy ý, nói.

"Cãi  lộn?" Tần Vũ Tinh há miệng, hừ một tiếng rồi nói: "Hạ Thiên, anh đừng  đùa với tôi nữa! Xem như tôi cầu xin anh, Bạch Nhược Đồng và Từ Trường  Sinh quá đáng cũng không phải là lỗi của tôi."

Hạ Thiên (*Chỗ này  tác giả để là Từ Trường Sinh, mình sửa lại là Hạ Thiên nhé.) cụp mắt  xuống, miễn cưỡng nói: "Em thật sự muốn làm hòa với Từ Trường Sinh à?"

Tần  Vũ Tinh trở nên trầm lặng, nói: "Tôi cũng không biết. lêȡƱɣð©ɳ Tuy rằng  tôi đã chia tay với anh ấy, nhưng có lúc nghĩ lại, so với giải hòa,  chia tay xong còn có nhiều chuyện phải đối đầu hơn, thật muốn bỏ cuộc  cho rồi."

"Em thật không có khí phách chút nào." Hạ Thiên lạnh lùng nói.

Tần Vũ Tinh phùng má, nói: "Tôi thật nhát gan mà. Nhưng trên đời này  đàn ông lầm đường lạc lối nhiều như vậy, có bao nhiêu phụ nữ lựa chọn ly  hôn hả? Anh đúng là chỉ biết nói chuyện, không chịu suy nghĩ!"

Để Anh Gặp Em Lúc Tốt Nhất (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ