Chương 51

4.5K 76 0
                                    



Tần Vũ Tinh khóc xong  rồi lại mất ngủ. Lòng đau như cắt, cô theo thói quen, mở WeChat ra, lục  tìm trong sổ đen những người bị cô bấm vào, sau đó nhìn chằm chằm hình  bán thân của Hạ Thiên một hồi, nhắm mắt lại, không khỏi cảm thấy khổ sở.

Cô thật không hiểu Hạ Thiên đang nghĩ cái gì...

Hình  như tất cả chỉ là một giấc mơ, tới nhanh, đi cũng nhanh. Ha ha... Để  chứng minh sự quyết tâm của mình, Tần Vũ Tinh trực tiếp xóa bỏ WeChat.

Cô  quyết định làm lại từ đầu một lần nữa. Sau năm mới sẽ ra nước ngoài du  học, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.Ggiống như năm đó cô đã từng một lòng  nhớ thương Mục Vũ Sâm, bây giờ gặp lại, người và cảnh đã không còn.

Giao thừa ngày đó, vì để che đi mắt thâm quầng, Tần Vũ Tinh xóa phấn thật dày.

Cha Tần vỗ vỗ vai con gái: "Không có Từ Trường Sinh, con còn có thể gặp người tốt hơn."

Tần Vũ Tinh ngẩn ra, biết cha đã hiểu lầm rồi.

Tâm  tình mẹ Tần không tệ, thầm nghĩ, đau khổ như thế,  nhất định là đã chia  tay, không tệ... Đầu năm này bà phải đi chùa Đàm Chá thắp hương, nhất  định cúng bái Phật Tổ, cầu cho bọn họ hợp được tan được.

Tâm tình  Tần Vũ Tinh không tốt, từ chối lái xe. Cha Tần ra trận, thiếu chút nữa  đụng vào bảo vệ trong khu ở của nhà ông Nội, sau đó còn bị mẹ Tần mắng  cho một trận.

"Suốt ngày anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Tinh thần không được tập trung."

Cha Tần là người hiền lành, cứ như vậy nghe theo, cúi đầu khom lưng dỗ dành bà xã.

Tần Vũ Tinh nhìn bọn họ tóc bạc sau ót, nhẹ nhàng quay đầu đi.

Đêm  ba mươi là ngày cả nhà vui vẻ. Sáu giờ tối, mọi người tới phòng bao.  Ông cụ đã hơn bảy mươi mà còn ồn ào đòi nhất định phải uống bia. Cuối  cùng nghe lời con gái khuyên bảo, đổi thành rượu đỏ nghe nói có tính bảo  dưỡng dạ dày.

"Cô cả đâu?" Tần Vũ Tinh ngồi xuống bênh cạnh bà Nội, cười hỏi.

"Nó đang chờ Điền Phương."

"Điền  Phương là chị họ lớn phải không ạ?" Con trai của chú Út mở miệng hỏi.  Cậu nhóc mới học lớp năm lớp sáu, đang trong thời kỳ đổi giọng.

"Ừ,  là chị của các con. Đều là người một nhà, lát nữa đừng quá lạnh nhạt  với con bé." Bà Nội dặn dò. Con trai của chú Hai Tần Vũ Tinh và chú Hai  giống nhau như đúc, năm nay học lớp mười hai, bị cha mẹ nhốt ở nhà luyện  thi lên cao đẳng. Nếu không phải năm mới chắc cũng không xuất đầu lộ  diện đâu.

"Vũ Ninh, gần đây học hành cực lắm à?" Tần Vũ Tinh ngẩng đầu hỏi cậu ta.

Tần  Vũ Ninh nhìn sang với ánh mắt đen thui, trả lời: "Còn có thể. Thật ra  thì nhìn từ góc độ của chúng mà nói thì cấp 3 khỏe hơi nhiều so với cấp  2. Chủ yếu là củng cố kiến thức gì đó của hai năm trước. Chị à, em có  cảm giác năm đó chị học hành chả cố gắng gì hết mà tại sao điểm thi lại  cao như vậy chứ?"

Tần Vũ Tinh cười nói: "Cái gì mà không cố gắng? Chỉ là em không thấy mà thôi."

"Em cũng thông minh như vậy, em nhất định sẽ thi đậu với điểm cao." Con của chú Ba, Tần Vũ Hàn nói tiếp.

Để Anh Gặp Em Lúc Tốt Nhất (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ