Chương 6

214 9 1
                                    

Hải Băng lái xe chầm chậm trên con đường xe cộ qua lại tấp nập. Vì cô mới biết chạy xe vẫn chưa vững tay lái nên cô chẳng dám chạy trên 50 km/h, vả lại đây là xe cô mượn của chị, nhỡ mà hư thì có nước bị chị dầm cho 1 trận. 

Sau khi rời đường lớn, Hải Băng rẽ vào hẻm nhỏ, ít xe qua lại. Vừa chạy xe cô vừa suy nghĩ. Chẳng lẽ vừa chuyển về đây sống cô đã bị ngay sao quả tạ chiếu vào người, cứ gặp hết rắc rối này đến rắc rối khác. Cô thở dài ngao ngán, phải chi gia đình cô không chuyển về đây thì tốt biết mấy, sống ở thị trấn có thể không vui và náo nhiệt như thành phố nhưng ít ra cô có thể tìm đến nơi cô muốn đến bất cứ lúc nào. Giờ sống ở đây, muốn đến đó, cũng không được... 

Trời dần vào thu, ánh nắng cũng không còn gay gắt nữa thay vào đó là từng đợt gió thu mát rượi. Hải Băng tăng tốc, chạy nhanh hơn để gió khẽ luồn qua tóc, nhẹ lướt vào vành tai, vừa mát vừa dễ chịu. Và tất cả làm cô nhớ đến 1 người.

Là người cô luôn gọi là Đầu Đất dù biết người ấy sẽ chẳng vui khi biết cô gọi mình bằng cái tên khó nghe như vậy.

Cậu ta chính là mối tình đầu của Hải Băng. Mối tình đầu vừa thầm lặng vừa giản dị, cũng là vào 1 mùa thu, mặc dù cô không hề thổ lộ nhưng vẫn cảm nhận được trái tim của 2 người nhiều lần hòa chung nhịp. Nghe có vẻ hư cấu nhưng chỉ những người đang yêu thì mới có thể lí giải. Cô không rõ đó là sự cảm mến hay thật sự đã yêu cậu ta nhưng dù gì trong tim cô vẫn tồn tại 1 người tên Đầu Đất....

"Sao... sao dừng xe không được. Cái thắng xe..." - Hải Băng bóp mạnh cái thắng xe nhưng vô ích, xe vẫn cứ chạy với tốc độ khá nhanh.

Xe bắt đầu lạng, Hải Băng run sợ nên không còn cầm vững tay lái, cô hốt hoảng hét toáng lên nhưng xui thay chẳng có 1 bóng người nào hết. Xe mà không dừng thì chắc có đâm vào cây bên đường hay đâm thẳng vào nhà người khác mất. Có nhảy xuống thì không gãy chân cũng thương tích đầy mình. Sao đây? Phải làm sao đây? Hải Băng không còn đủ bình tĩnh nữa, nước mắt giàn giụa. 

"Con chưa lấy chồng mà... hức... con còn chưa gặp lại Đầu Đất, con chưa muốn chết huhu..." - Cô hét lên trong tuyệt vọng, cô nhắm tịp mắt lại.

*Bin bin*

Hải Băng mở mắt ra nhìn nơi vừa phát ra tiếng kèn xe. Cô bất ngờ, mở to 2 mắt nhìn. 'Tại sao... cậu ta lại ở đây?' 

1 chiếc mui trần chạy bên cạnh Hải Băng. Sẽ không bất ngờ nếu người ngồi trong xe không phải Thiên Phong nhưng thật sự lại là Thiên Phong. Vẫn vẻ mặt lạnh lùng vốn có, Thiên Phong nhìn Hải Băng nhưng sâu trong đôi mắt màu xám khói ấy xen lẫn 1 chút lo lắng. Trong khoảnh khắc, 4 mắt nhìn nhau, có điều gì đó khó nói, cứ ứ lại nơi cổ họng của Hải Băng.

Chợt, tiếng gió rít lên mạnh mẽ, Hải Băng nhận ra chếc xe đang lao nhanh hơn và trước mặt là vòng xoay, không bẽ lái nhanh thì chỉ có đâm thẳng vào đấy, chết mất.

Hải Băng dùng 2 tay vịnh chặt tay lái định liều mạng bẽ lái, nuốt nước bọt....

"Ngồi yên."

Hải Băng khẽ giật mình, cô không biết Thiên Phong đã nhảy lên xe của cô từ khi nào rồi. Không 1 chút tiếng động hay là do gió thổi quá mạnh làm cô không nghe thấy? Hải Băng quay ra sau nhìn Thiên Phong rồi không nghĩ ngợi gì nhiều, ngoan ngoãn ngồi yên. Thiên Phong giữ thăng bằng rất giỏi, cậu đứng sau xe rồi chợt bế cô dậy.

Nếu Muốn Rời Khỏi Tôi, Em Hãy Giết Tôi Đi! ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ