Chương 3

261 9 0
                                    

Sáng hôm sau...

Hải Băng đi đến phòng chị cô, cẩn trọng he hé cửa nhìn vào trong, chắc chắn chị ở trong mới khẽ gõ cửa. *Cốc..cốc*

"Tỷ, muội vào được không?"

"Vào đi."

Hải Băng nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Trong phòng, Hải Vân còn cuộn tròn trong chăn, tay thì cầm điện thoại lướt lướt, mắt dán chặt vào màn hình. Hải Băng bèn chạy đến ngồi cạnh chị.

"Tỷ... muội có ch.."

"Định mượn xe phải không?" - Không cần nghe Hải Băng nói hết câu, Hải Vân đã biết luôn ý muốn của nhỏ em, thậm chí là chẳng nhìn mặt nó, chỉ chú mục vào cái "sì mát phon".

"Tỷ hay thật í." - Hải Băng tròn xoe mắt kiểu nịnh bợ - "Cho muội mượn nha."

"Trường cũng gần mà, chẳng phải hôm kia mi đã đi bộ đến trường nộp hồ sơ hay sao?" - Hải Vân chẳng thèm nhìn Hải Băng lấy 1 cái, mặc nhiên nói.

"Tỷ, hôm đấy và bây giờ hoàn cảnh khác nhau mà. Tỷ đã ra trường rồi, vẫn chưa xin được việc, đâu có sử dụng xe thôi thì cho muội mượn đi mà. *Lay lay tay Hải Vân* Chẳng lẽ tỷ nhẫn tâm nhìn em gái yêu dấu của tỷ đi bộ đến trường hay sao."

"Ta không muốn con Vision của ta bánh xe 1 nơi, thân xe 1 nơi."

"Tỷ."

"Mi không mau đi học, kẻo trễ, ta ngủ tiếp đây."

Nói rồi, Hải Vân quẳng cái điện thoại sang 1 bên, chui tọt vài trong chăn, ngáy ngon lành. Hải Băng xụ mặt đành chấp nhận số phận, thở dài ngao ngán "Haizzz" 1 tiếng rõ to rồi đứng dậy định ra khỏi phòng.

"Chìa khóa xe trên tủ. Chạy xe cẩn thận, hư hỏng gì thì biết tay ta."

Từ trong chăn vọng ra 1 câu nói làm ai đó đắc chí vui thầm trong bụng, Hải Băng nhảy xổ đến ôm chặt cái con người đang vờ ngủ kia. Cô biết chắc rằng chị cô không thể nào từ chối, ngoài bố mẹ ra không ai thương cô hơn Hải Vân.

________________

"Anh, hôm nay cho em đi cùng anh nha." - Nhã Ân chạy theo sau Minh Khánh đang đi ra cổng. 

"Sao không đi xe nhà lại đòi đi với anh?" - Minh Khánh nhìn vào nhà để xe có 2 chiếc xe hơi đang đậu đó - "Lại nổ lớp cả 2 chiếc như lần trước à?"

Nhỏ biết tỏng anh nhỏ hiểu rõ nhỏ muốn đi cùng là nhằm mục đích gì. Phải có lý do chính đáng hơn để Minh Khánh chấp nhận, đương nhiên là nhỏ đã chuẩn bị từ trước rồi.

"Không, là vì bác tài đi đâu từ sáng giờ em không thấy."

"Đợi thằng Phong đến rồi em nói với nó, anh cũng phận đi nhờ nên không quyết định được đâu." - Minh Khánh bật cười rồi mở cổng thong thả bước ra. Vừa đúng lúc xe của Thiên Phong vừa đến, trên xe còn có Khải Hòa nữa. Nhã Ân vội chạy ra đứng cạnh Minh Khánh, nhỏ đỏ ửng hết 2 má khi nhìn thấy Thiên Phong khẽ quay đầu nhìn 2 anh em họ, vẫn lạnh lùng. Nhã Ân nở nụ cười tươi bước đến gần chỗ Thiên Phong. 

"Anh Phong cho em đi nhờ xe với, bác tài nhà em biến đâu mất rồi nên không ai đưa em đến trường."

Thiên Phong không nói gì, khẽ gật đầu.

Nếu Muốn Rời Khỏi Tôi, Em Hãy Giết Tôi Đi! ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ