Chương 21

141 7 0
                                    

3 ngày sau...

Hôm nay là ngày Hải Băng xuất viện. Đáng lẽ cô được xuất viện từ ngày hôm qua rồi, chỉ tại Minh Khánh lo xa, sợ cô vẫn chưa khỏe nên bắt ở lại.

Trong khi Minh Khánh và San San đang ở ngoài xe chờ thì trong phòng bệnh Hải Băng cứ không ngừng lục tung mọi thứ, từ chăn, giường đến tủ, có vẻ như cô đang tìm thứ gì đó, trông vẻ mặt cô rất lo lắng.

"Đâu rồi, nó đâu rồi?"

Không còn kiên nhẫn chờ, San San liền chạy vào phòng bệnh.

"Mày chuẩn bị xong chưa, sao lâu vậy? về thôi."

"Đ.. đợi tao thêm chút nữa, tao đang tìm vài thứ." - Hải Băng không hề quay ra cửa nhìn San San, cô chỉ cắm cúi tìm và tìm.

"Tìm gì nữa, đi, đi mau đi. Đi." - San San chạy tới kéo Hải Băng, 1 tay kéo cô 1 tay xách luôn giỏ đồ ở trên bàn.

Hải Băng vùng vằng không chịu đi nhưng bị kéo tới nổi không kịp thấy gì đã ra tới chỗ để xe của Minh Khánh mất rồi. San San có 1 sức mạnh phi thường mà ít người con gái nào có nhỉ?! Xong, cô bị nhỏ đẩy luôn vào xe rồi Minh Khánh lái xe rời khỏi bệnh viện.

____________

"Tình trạng của con tôi thế nào rồi bác sĩ?"

Ông Hạo cùng 1 bác sĩ đứng phía ngoài phòng hồi sức, họ đang nhìn Thiên Phong qua cửa kính. Người bác sĩ nọ cho tay vào túi áo, thông thả nói.

"Hiện tại, cậu nhà đang hồi phục khá tốt. Nhưng trong quá trình hồi phục, cậu ấy có 1 số phản ứng kì lạ, thường xuyên mấp máy môi và co giật."

Ông Hạo hơi lo lắng, nhìn vào cửa kính rồi lại quay ra hỏi.

"Có ảnh hưởng gì đến sau này không?"

"Khi cậu ấy vừa được đưa vào phòng cấp cứu, tôi đã phát hiện cơ thể cậu ấy bị va đập mạnh ở 1 vài chỗ, đặc biệt là vùng đầu và sau gáy. Sẽ không có ảnh hưởng nếu 2 chỗ đó hồi phục bình thường. Chúng tôi sẽ phân tích tình trạng của cậu ấy rõ hơn và sẽ viết vào tài liệu, sẽ đưa cho ông sau."

"Vâng. Vậy mất bao lâu con tôi mới có thể tỉnh thưa bác sĩ?"

"Ngày mai chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng bệnh. Theo phán đoán của tôi dựa trên tình trạng hồi phục hiện tại thì 1 hoặc 2 ngày nữa sẽ tỉnh, mất thêm 2 tuần để hồi phục hoàn toàn nhưng trong quá trình này.."

...

"Tôi biết rõ rồi, cảm ơn bác sĩ." - Ông Hạo nhẹ cúi đầu.

"Không còn gì nữa thì tôi đi trước. Chào ông" - Vị bác sĩ cũng từ tốn cúi đầu rồi quay đi.

1 mình ông Hạo ở lại, ông đưa mắt nhìn vào trong, Thiên Phong đang nằm đó, không rõ là vì sao ông vẫn cảm thấy, dù cậu có đang hôn mê thì vẫn toát lên dáng vẻ lạnh lùng đối với ông.

Ông Hạo lặng lẽ bước đi, cái bóng dáng hao gầy dần khuất bóng sau hành lang dài lạnh lẽo...

_____________

Ngay ngày hôm sau, Hải Băng lại đến trường..

San San và Hải Băng đang chậm rãi đi trên sân trường, suốt buổi San San cứ ôm khư khư cái điện thoại, mở bài hát của nhóm nhạc mà nhỏ yêu thích rồi tru réo lên hát theo, không hề để ý gì tới muôn vàn ánh mắt đang nhìn nhỏ kiểu như "Con điên kìa bây.".

Nếu Muốn Rời Khỏi Tôi, Em Hãy Giết Tôi Đi! ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ