2 tháng sau...
Mùa đông sắp đi qua nhưng thời tiết vẫn còn se se lạnh, đang là những ngày đầu năm nên bầu trời vô cùng trong xanh.
Hôm nay là ngày thi cuối cùng của kì thi kiểm tra chất lượng học kì 1.
*Rengggggg*
Tiếng chuông báo hiệu giờ làm bài đã kết thúc, mọi người vui vẻ nộp bài cho giáo viên gác thi rồi ùa ra sân ra về như ong vỡ tổ. Cuối cùng đã kết thúc 1 tuần ôn và thi rồng rã, chỉ biết cắm mặt vào sách cắm mông vào bàn.
Hải Băng và San San ở lại trước cửa lớp đợi Thiên Phong và Khải Hòa đến rồi cùng về.
Hải Băng đứng dựa người vào lang cang, dang rộng 2 tay để làn gió khẽ lướt ngang mái tóc xoăn dài và chạm vào làn da hồng hào tươi trẻ.
"Cuối cùng cũng thi xong."
"Tao làm sai tận 3 câu trắc nghiệm. Huhu." - San San vẻ mặt đau khổ.
Hải Băng chống cằm nhìn xuống dưới sân trường, nơi có rất nhiều con người đang đi vội. San San nhìn theo Hải Băng, nhỏ thở dài.
'Mày lại nghĩ tới chuyện 2 tháng trước à?"
Hải Băng gật đầu.
"Nhớ lại lúc đó, nếu thoát không kịp thì coi như tao với mày, cả mọi người nữa giờ chắc tan xương nát thịt rồi chứ đâu còn ở đây mày nhỉ?"
Hải Băng mỉm cười. - "Tất cả phải cám ơn chị Tuệ Anh ấy chứ. Chị ấy đã gọi cảnh sát đến, kịp thời phá cửa. Tao cứ tưởng là chết đến nơi rồi."
San San quàng tay qua vai Hải Băng. - "Thật sự thì tao cũng không tin rằng chị ấy hối hận trước mọi việc xấu mà chị ấy đã gây ra đâu."
Hải Băng quay lại nhìn San San bằng ánh mắt trách móc. - "Mày thiệt là. Không nhờ có chị ấy thì mày không biết đã thành ma từ lúc nào rồi đấy. Cũng coi như chị ấy đã chuộc lỗi rồi."
San San bĩu môi. - "Ờ ờ. Mà nhớ lại khi đó, tao cứ bị gợn da gà này. Vừa kịp bước vài bước ra khỏi cửa là BÙM. Tao bị bật ra xa, trầy khắp người, đau chết đi được."
"Chắc chỉ 1 mình mày bị bật ra à? Tao cũng.."
"Mày sao?"
Hải Băng chợt khựng lại khi nhớ đến cảnh tượng khi đó. Thiên Phong ôm chặt cô vào lòng, dùng cả thân thể để che chắn cho cô, người bị bật ra do lực nổ của bom chính là cậu. Khi bom đã hoàn toàn nổ, người bị thương nhiều nhất là cậu còn cô thì không hề có lấy 1 vết thương dù là nhỏ nhất. Nhớ tới đây cô lại nhớ đến lần thắng xe bị cắt, cậu cũng ôm cô nhảy xuống lề đường y như vậy. Đó là lí do tại sao, mặc dù đang ở nơi nguy hiểm nhất cô lại cảm thấy an toàn nhất, vì ở nơi đó luôn có 1 người cho cô cảm giác bình yên, an toàn tuyệt đối.
Hải Băng tủm tỉm cười, San San nghệch mặt ra nhìn cô, nhỏ giật giật khóe môi, nói thầm. - "Con điên."
Hải Băng chợt nhớ gì đó, cô vội lấy trong cặp ra 1 hộp hình vuông màu đỏ. Đây là cặp nhẫn mà cách đây hơn 1 tuần, Tuệ Anh đã nhờ cô trao tận tay cho Mẫn Nhi. Chết thật, 1 tuần qua cô chỉ lo ôn thi mà quên bén đi chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Muốn Rời Khỏi Tôi, Em Hãy Giết Tôi Đi! ( Full )
Teen FictionTác giả: Khiết Băng P/s: Đăng để đọc off Hoàng Hải Băng là một cô gái thông minh và xinh đẹp. Cô đã dành tình cảm đặc biệt cho một người, người đó có một cái tên kỳ lạ - Đầu Đất. Hạo Thiên Phong - quý tử của tập đoàn Duật Thiên. Một chàng trai có...