Hải Băng bước từng bước chậm chạp trên hành lang dài lạnh lẽo, không biết đây có phải là nơi cứu lấy sinh mạng của con người khỏi tay tử thần hay không, sao lại có thể giá lạnh và u ám như vậy, cứ như đang bước vào cõi âm, từ nãy đến giờ cô cứ có cảm giác ai đó đang đi theo sau, sống lưng bất giác lạnh buốt. Hải Băng lắc đầu khỏi dòng suy nghĩ, chắc lại lo sợ vớ vẫn.
Cuối cùng phòng bệnh của Thiên Phong cũng xuất hiện trước mắt, cửa phòng đã mở sẵn, Hải Băng bước nhè nhẹ tới đứng nép vào bước tường chỗ cánh cửa. Cô từ từ ló đầu nhìn vào trong.
Bên trong, Thiên Phong đang nằm trên giường bệnh, 2 mắt nhắm lại có lẽ cậu đã ngủ, cạnh cậu còn có Nhã Ân. Hải Băng vội quay ra ngoài, nếu không may để Nhã Ân biết cô đang ở trước cửa phòng thì lại có chuyện không hay. Hải Băng vội vàng đi khỏi, nhưng chỉ vài bước lại đứng khựng lại, lí trí không thể thắng con tim mất rồi, dù gì cũng đã đến, nhìn cậu thêm 1 lúc chắc không sao nhỉ?
Hải Băng quay đầu lại, chầm chậm đi đến chỗ khi nãy nhưng chưa kịp bước nổi 2 bước thì bị 1 bàn tay từ phía sau lao tới bịt chặt miệng, 1 bàn tay khác ôm ngang hông rồi kéo cô xềnh xệch ra sau. Hải Băng vùng vẫy, dùng tay đấm mạnh vào bàn tay của người kia nhưng có vẻ không hề hấn gì với hắn.
'Thiên Phong.'
Hải Băng đưa tay về phía cửa phòng bệnh của Thiên Phong như muốn với lấy thứ gì đó, giọng nói của cô không thể lọt qua bàn tay rắn chắc của tên kia... 1 giọt nước mắt lăn dài trên má.
...
Hắn kéo cô đến cuối hành lang, nơi không 1 bóng người, cuối cùng hắn cũng buông cô ra. Lúc này cô mới nhìn rõ người trước mặt.
"Lập Dương.."
Hắn cho 2 tay vào túi, tỏ vẻ quan tâm.
"Em đến tìm Thiên Phong làm gì? Nó đã có Nhã Ân rồi, em đến đó chỉ là kì đà cản mũi thôi, em biết không?"
"Chuyện đó, thì liên quan gì đến anh?" - Hải Băng hơi tức giận.
"Em từ bỏ nó đi, hãy là người của anh, anh hứa sẽ cưng chiều em hết mực mà. Em muốn gì anh cũng có thể đáp ứng." - Lập Dương đưa tay nâng cằm Hải Băng, khẽ thè lưỡi ra liếm mép trông rất đểu cáng.
Hải Băng gạt phăng bàn tay dơ bẩn của hắn ra khỏi cằm rồi đẩy hắn qua 1 bên, cô bỏ đi.
"Em nghĩ tôi để em bỏ đi dễ dàng như vậy sao?"
Lập Dương nắm khủy tay Hải Băng kéo mạnh làm cô lao thẳng vào lòng hắn. Cô vội đẩy mạnh tay thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng lại vô tình đẩy bản thân vào tường.
"Em ngoan cố làm gì? Anh thì có gì thua kém thằng Thiên Phong đó?"
Lập Dương chống 2 tay vào tường, khóa chặt Hải Băng giữa hắn và bức tường. Cô dùng hết sức lực nhưng vẫn không tài nào thoát được.
"Anh hả? Anh thua anh ấy về mọi thứ." - Hải Băng gân cổ lên mắng.
"Em vừa nói gì?" - Hắn có vẻ giận dữ, cơ thể hắn ngày 1 tiến lại gần hơn.
Hải Băng cố gắng không để cơ thể hắn chạm vào người mình, cô còn gan lên tiếng nhắc lại. - "Tôi vừa nói, anh thua Thiên Phong về mọi thứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Muốn Rời Khỏi Tôi, Em Hãy Giết Tôi Đi! ( Full )
Teen FictionTác giả: Khiết Băng P/s: Đăng để đọc off Hoàng Hải Băng là một cô gái thông minh và xinh đẹp. Cô đã dành tình cảm đặc biệt cho một người, người đó có một cái tên kỳ lạ - Đầu Đất. Hạo Thiên Phong - quý tử của tập đoàn Duật Thiên. Một chàng trai có...