Chương 25

132 6 0
                                    

Tại bệnh viện...

Thiên Phong nằm trên giường bệnh, tay cầm sợi dây chuyền mặt hình chiếc cỏ 3 lá đưa lên trước mặt, mắt cứ chú mục vào nó. Cậu cũng biết bản thân đã gặp tai nạn và bị mất trí nhớ tạm thời. Mặc dù cậu chẳng nhớ vì sao cậu lại gặp tai nạn, cũng không nhớ những chuyện xảy ra với cậu trong khoảng thời gian 5 năm trở lại đây nhưng chuyện của 8 năm trước cậu vẫn nhớ rõ, cậu vẫn muốn tìm ra cô bé năm xưa. Cậu biết như vậy là không đúng, vì hiện tại bạn gái của cậu là Nhã Ân nhưng cậu vẫn muốn biết cô bé đó hiện giờ sống ra sao.

*Cốc.. cốc*

Thiên Phong nhìn ra cửa, cửa đã mở từ lúc nào rồi và đứng ngay đó chính là Lập Dương. Hắn đã nhìn Thiên Phong cũng đã 1 lúc rồi. Hắn thông thả bước đến giường bệnh.

"Chưa chết à?" - Hắn giả vờ quan tâm kèm theo 1 nụ cười khẩy.

Thiên Phong lạnh lùng nhìn hắn rất lâu, không trả lời.

"Tao nghe mọi người nói mày đã tỉnh, tao không tin. Nhưng giờ quả thật là tao đã tin rồi, không ngờ mày lại cao số vậy, hồi phục cũng khá nhanh nhỉ?"

Cậu nhìn hắn, không nói. Lập Dương mất kiên nhẫn, ngồi xuống sofa rồi bắt chéo chân.

"Sau vụ tai nạn mày bị câm luôn à?"

Thiên Phong khó nhọc ngồi dậy, đối với cậu bây giờ ngồi dậy mà không có 1 người giúp đỡ quả thật rất khó khăn, vết thương trên khắp cơ thể vẫn còn âm ỉ đau.

"Ai?"

Lập Dương nhìn Thiên Phong bằng ánh mắt khó hiểu.

"Mày hỏi tao?"

Thiên Phong im lặng.

"Mày không biết tao là ai sao? Chẳng lẽ não mày có vấn đề?"

Thiên Phong vẫn im lặng, cậu chỉ muốn nghe câu trả lời cho câu hỏi của cậu, ngoài ra cậu không muốn nói bất cứ điều gì.

Lập Dương khẽ nhíu mày suy nghĩ cuối cùng hắn nở 1 nụ cười khoái chí. Ai đó vẫn im lặng, Lập Dương đứng dậy, đưa tay vuốt vuốt ngược tóc.

"Tao là Lập Dương, học cùng trường với mày. Đẹp trai, đa tình, hào hoa, phong nhã, giàu có, quyến rũ."

Sau màn tự sướng, hắn vẫn không nhận được sự quan tâm của Thiên Phong, quay sang nhìn thì đã thấy Thiên Phong thiếp đi từ lúc nào rồi. Hắn cho 2 tay vào túi rồi thông thả rời khỏi phòng bệnh.

"Vậy là không còn đối thủ giành Hải Băng với mình nữa rồi."

Vừa đi hắn vừa nở 1 nụ cười nửa miệng. Theo suy đoán của hắn Thiên Phong chắc chắn đã bị mất trí nhớ tạm thời, đây quả là cơ hội tốt để hắn chiếm lấy Hải Băng.

Trong phòng bệnh, đôi mắt mà xám khói lúc nãy vừa nhắm chợt mở, Thiên Phong nhìn lên trần nhà, suy nghĩ gì đó. Cậu lại cầm sợi dây chuyền kia lên nhìn rồi nắm chặt...

______________

Cả 1 shop thời trang rộng lớn, toàn quần áo hàng hiệu, vậy mà lựa cả buổi trời Mẫn Nhi vẫn chưa ưng ý được bộ nào. Cô cứ đi loanh quanh lựa tới lựa lui, ướm hết bộ này đến bộ khác lên người, miệng không ngừng gọi Minh Khánh cho ý kiến.

Nếu Muốn Rời Khỏi Tôi, Em Hãy Giết Tôi Đi! ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ