Chương 22

131 6 0
                                    

Sau giờ học, Hải Băng và San San mau chóng chạy đến lớp Minh Khánh tìm cậu, Khải Hòa và Mẫn Nhi để cùng đi đến bệnh viện.

Vừa chạy đến đã thấy cả 3 đứng ngay trước cửa lớp.

"Anh Minh Khánh, anh Khải Hòa, chị Mẫn Nhi. Ta đi thôi." - Hải Băng gấp gáp chạy đến kéo Mẫn Nhi.

"Sao gấp gáp vậy? Có phải là em nhớ nó đến chịu không nổi đúng không?" - Mẫn Nhi nhướng nhướng mày.

Ai đó bị nói trúng tim đen, đỏ cả 2 má nhưng cố lắc léo. - "À, không phải đâu, tại em vui mừng vì anh ấy tỉnh lại thôi."

Minh Khánh véo nhẹ mũi Hải Băng. - "Chuyện của em và Thiên Phong bọn anh biết hết rồi, sao em lại phải giấu."

"Biết hết.. gì ạ?" - Hải Băng ngơ ngác.

"Chuyện em và nó quen nhau." - Khải Hòa nháy mắt rồi chạy đến vòng tay qua vai San San.

"Ơ.." - Hải Băng ngập ngừng.

Cả cô cũng không rõ là cô và cậu đã quen nhau chưa, cậu có nói muốn bên cạnh cô, có nói là yêu cô nhưng cậu vẫn chưa tỏ tình và ngỏ ý bảo cô làm bạn gái.

"Em yên tâm, bọn chị ủng hộ em và Thiên Phong. Chị cũng biết trong chuyện này có Nhã Ân, nhưng em đừng nghĩ gì nhiều, Thiên Phong không có tình cảm với em ấy đâu." - Mẫn Nhi tươi cười.

Hải Băng chỉ gật đầu không nói gì.

"Thôi, giờ chúng ta về thay quần áo, 2h Minh Khánh sẽ đến đón từng người rồi cùng đi." 

____________

Chưa đến giờ hẹn là Hải Băng đã tức tốc chạy ra cổng đứng chờ, thật sự là cô rất muốn gặp Thiên Phong. Có ai hiểu được cảm giác không được gặp, không được nói chuyện với người mình yêu nó khó chịu đến mức nào, chỉ những người đang điên cuồng vì tình yêu như Hải Băng mới cảm nhận rõ như vậy. Thậm chí, cô còn muốn tự mình đi gặp cậu vì bây giờ, chờ đợi đối với cô như 1 hình phạt đáng ghét.

Hải Băng không thể đứng yên được, cứ đi qua đi lại, sốt ruột nhìn ra đường chờ xe của Minh Khánh.

Cuối cùng cũng thấy xe Minh Khánh đến, vừa dừng lại, Hải Băng không đợi ai gọi mà tự lên xe. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh.

"Anh nghe nói, Thiên Phong hồi phục rất nhanh, hiện giờ nó có thể ngồi dậy hoạt động bình thường nhưng vẫn còn yếu vì 1 vài vết thương chưa lành." - Khải Hòa nói.

"Vậy thì tốt rồi." - San San vui mừng.

Hải Băng nghe thấy nhưng không tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ im lặng đan 2 tay vào nhau, mắt hướng ra ngoài cửa xe, cô thật sự rất mong đợi thời khắc được gặp Thiên Phong nhưng không rõ tại sao, cô không còn cảm thấy vui vẻ như lúc nãy mà tim lại bỗng dưng đập nhanh, cảm giác như sắp có chuyện gì đó xảy ra, 1 chuyện gì đó không tốt. 

Hải Băng vội lắc đầu xua tan suy nghĩ.

"Mày sao vậy?" - San San nãy giờ luôn để ý mọi cử chỉ của Hải Băng, nhỏ khẽ chạm vào cô, hỏi nhỏ.

"Tao cứ có cảm giác...sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng." - Hải Băng thủ thỉ, cô không muốn để mọi người trong xe nghe thấy.

Nếu Muốn Rời Khỏi Tôi, Em Hãy Giết Tôi Đi! ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ