Chương 46

134 9 0
                                    

Nhà của Thiên Phong...

"CÁI GÌ?" - Thiên Phong hét lên.

"Mẫn Nhi đã theo dõi họ, tao tin sẽ có địa chỉ nơi họ nhốt Hải Băng mau thôi." - Minh Khánh trấn an Thiên Phong.

Thiên Phong như sắp phát điên lên, cậu vội đứng dậy định chạy đi tìm nhưng Khải Hòa đã kịp ôm lấy người cậu để ngăn lại. - "Mày định đi tìm à? Có biết ở đâu không mà tìm?"

Thiên Phong giận dữ xiết chặt 2 tay, cậu đẩy mạnh Khải Hòa làm Khải Hòa ngã xuống sofa. San San vội đến đỡ, sau khi nhỏ biết chuyện thì đã nước mắt ngắn nước mắt dài.

Thiên Phong đấm mạnh lên tường rồi quay mặt bỏ lên phòng. Ở phòng khách chỉ còn Minh Khánh, Khải Hòa và San San, ai cũng lo lắng đợi tin tức từ Mẫn Nhi.

Không khí vô cùng căng thẳng, mọi thứ đều rơi vào im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ nhích từng hồi chập chạm khiến ai nghe thấy cũng khó chịu...

______________________

Căn nhà hoang nằm ngoài ngoại ô thành phố...

Nơi đây rất ít người qua lại hoặc thậm chí cả tuần cũng không thấy 1 bóng người. Vốn dĩ là 1 ngôi nhà không người sinh sống nhưng chả rõ từ đâu những tin đồn thất thiệt về nó lại ngày 1 lan nhanh. Tin đồn rằng, ngôi nhà này có ma. Đó chính là lí do khiến nơi đây chẳng ai dám đến, dù có chạy ngang qua cũng sợ đến xanh mặt. Quả là 1 nơi lí tưởng để nhốt người.

Bên trong căn nhà, mọi thứ đều gói gọn trong 2 từ "u ám", chỉ có tí ánh sáng len vào trong bằng những lỗ hổng nhỏ trên tường, mùi ẩm mốc do nước mưa lâu ngày động lại, mùi chuột chết mà không thể không nhắc đến ở những căn nhà hoang, tất cả đều làm con người ta sợ đến phát khiếp.

Hải Băng ngồi dựa vào bức tường loang lỗ những vết nứt tưởng chừng sẽ đổ sập nếu bị ai đó đập mạnh. 2 tay cô bị trói chặt ra sau, 2 chân cũng bị trói chặt, miệng dán băng dính. Cô vẫn thiếp đi từ lúc bị ngấm thuốc mê đến giờ.

Cánh cửa chính chợt mở toang, Nhã Ân, Tuệ Anh, Lập Dương và 1 vài tên đàn em bước vào. Lập Dương bước nhanh đến chỗ Hải Băng, hắn nhếch mép cười khoái chí rồi quay lại nhìn Nhã Ân.

"Em rất được việc, anh thích sự nhanh nhẹn của em."

"Quá khen rồi, bước tiếp theo anh định làm gì?" - Nhã Ân vòng tay trước ngực.

Lập Dương đi đến cạnh nhỏ, hắn nhếch mép. - "Anh sẽ khiến Thiên Phong vì tính mạng của Hải Băng mà đồng ý kết hôn với em, sau đó anh sẽ *quay ra sau nhìn Hải Băng rồi quay lại nói tiếp* làm em ấy thành người của anh. Em yên tâm, Thiên Phong rất quý trọng tính mạng của Hải Băng, đến lúc mọi chuyện xong xuôi, em chỉ cần dùng thêm 1 chút mánh khóe làm cho Thiên Phong và em thành "đã rồi" cho dù sau đó nó có chống cự thế nào thì gạo cũng thành cơm, nó lại không phải loại người ăn ốc không chịu đổ vỏ nên em cứ yên tâm mà nghe theo anh, chuyện này nhất định sẽ thành công."

Nhã Ân nghe những lời lẽ ngọt tai nên không khỏi đắc chí nhưng có chút nghĩ ngợi, nhỏ quay sang nhìn những tên đàn em mặt mày bặm trợn của Lập Dương, trên người còn vắt theo súng ngắn, nhỏ hơi lo lắng.

Nếu Muốn Rời Khỏi Tôi, Em Hãy Giết Tôi Đi! ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ