Chương 29

128 7 0
                                    

Hải Băng từ từ mở mắt, mọi thứ mờ mờ rồi rõ dần, trước mắt cô là San San, Khải Hòa và Mẫn Nhi.

"Hải Băng, em/mày tỉnh rồi." - San San, Khải Hòa và Mẫn Nhi vui mừng reo lên, San San vội ngồi xuống đỡ Hải Băng ngồi dậy.

Hải Băng ngồi dậy, nhìn xung quanh, cô đang nằm trên sofa trong căn phòng chuẩn bị. - "Sao tao lại ở đây?"

"Lúc nãy, cô MC vừa đọc tên mày đoạt giải hoa khôi bỗng dưng mày ngất đi." 

Hải Băng nhắm mắt lại, lắc nhẹ đầu, đến giờ cô vẫn còn thấy choáng. Mẫn Nhi đến ngồi cạnh cô.

"Không sao là tốt rồi. Chúc mừng em, em là hoa khôi năm nay rồi. Không ngoài dự đoán của chị." - Mẫn Nhi tươi cười nói, cô nhìn San San nháy mắt, nhỏ cũng cười cười nhìn Mẫn Nhi.

"2 người họ thì vui rồi, còn anh mới khổ nè." - Khải Hòa thở dài ngồi xuống ghế cạnh đó.

"Sao ạ?" - Hải Băng không hiểu.

"Anh bị bọn họ ép phải hứa, nếu em đoạt giải hoa khôi, anh sẽ khao cả bọn 1 chầu. Chết mất." - Khải Hòa thầm nuốt nước mắt vào trong, cậu cũng biết sức ăn "công phá" với tần suất lớn của con người yêu 4 mắt và con bạn "mồm to" kia mà.

Hải Băng chỉ biết cười nhìn bộ dạng đau khổ của Khải Hòa, dù sao cô cũng được khao, không nên gây thị phi để mất phần. Mẫn Nhi và San San nhìn nhau cười khoái chí.

"Các người đừng vội mừng." 

Bỗng, 1 giọng nói phát ra từ phía cửa phòng, là Nhã Ân, đi bên cạnh nhỏ còn có Tuệ Anh. Nhã Ân bước nhanh đến chỗ Hải Băng, nhỏ trừng mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, nhỏ dùng tay ấn mạnh lên vai cô.

"Cô nghe cho rõ. Đến cuối cùng người thắng vẫn là tôi."

San San đứng dậy đẩy nhẹ Nhã Ân làm nhỏ lùi vài bước, Tuệ Anh vội đến đỡ. - "Dù gì bây giờ cô cũng thua rồi, đừng có thẹn quá hóa giận như vậy."

Hải Băng cũng đứng dậy kéo San San lại, cô lắc đầu nhìn San San, cô không muốn cả 2 gây gỗ.

"Em đừng gây chuyện nữa." - Khải Hòa lên tiếng, cậu đứng vào phía trước San San và Hải Băng.

"Chuyện này không liên quan cậu, cậu đừng xen vào." - Tuệ Anh kéo Khải Hòa ra rồi giữ chặt cậu. - "Tuệ Anh, buông ra."

Phút chốc, không khí vui vẻ bị phá tan, thay vào đó là sự căng thẳng đến ngạt thở.

Mẫn Nhi không nhẫn nhịn nổi, lên tiếng. - "Em đừng quá đáng, thứ chỉ biết dùng trò tiểu nhân như em thì đáng có được tình yêu của Thiên Phong sao? Chỉ vì Hải Băng không muốn nên chị không nói hết cho Thiên Phong biết, em nghĩ em dễ dàng có được cậu ấy như bây giờ vậy sao?"

"Hừ, tại cô ta ngu, nhưng cô ta cũng khôn ngoan, biết tự lượng sức mà rút lui. Tốt nhất là vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mắt của em và anh ấy." - Nhã Ân nhếch môi, quay qua nhìn Hải Băng bằng ánh mắt thâm độc. Hải Băng vội né tránh ánh nhìn đó của nhỏ.

Nhã Ân lại quay sang nhìn Mẫn Nhi, nhỏ vòng tay trước ngực. - "Mà dù cho chị có cất công kể hết mọi chuyện cho anh ấy nghe, dù cho cô *quay qua nhìn Hải Băng* có cố chứng minh về tình cảm gì trước kia của 2 người thì chắc gì anh ấy sẽ tin, anh ấy chỉ tin mỗi mình tôi thôi." 

Nếu Muốn Rời Khỏi Tôi, Em Hãy Giết Tôi Đi! ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ