Từng tia nắng sớm khẽ len qua rèm cửa và chạm vào gương mặt ửng hồng của ai đó đang nằm trên giường bệnh. Hải Băng vẫn đang thiếp đi.
"Cái con bé này, không biết đã làm gì mà ra nông nỗi này. Con nhìn xem, tay chân nó có chỗ nào mà không bầm không." - Bà Hoàng vừa chỉnh lại chăn cho Hải Băng vừa trách móc, làm mẹ, ai mà không xót khi thấy con mình như vậy.
"Khi nào em ấy tỉnh lại con sẽ hỏi." - Hải Vân vừa ăn táo vừa nói.
Bà Hoàng cầm giỏ xách lên. - "Ừ, sữa này mẹ pha sẵn để đây, khi nào em con tỉnh thì đưa em uống. Mẹ về nấu cháo rồi mang vào. Con ở lại chăm sóc em nghe chưa?"
"Vâng."
Hải Vân chán ngán gật đầu. Sáng nay cô có hẹn với bạn mà giờ phải ở đây với Hải Băng, còn việc nào chán hơn chứ.
Bà Hoàng vừa đi được 1 lúc thì Minh Khánh bước vào.
"Chào chị."
Hải Vân giật mình vội giấu trái táo đang ăn dở, lau mép, cười cười.
"Chào cậu, cậu là.."
Minh Khánh đặt giỏ trái cây và sữa lên bàn rồi tươi cười.
"Em là bạn Hải Băng."
"À... A, đúng lúc thật. Cậu ở lại chăm sóc Hải Băng hộ chị được không? Chị có chút việc cần đi gấp."
Minh Khánh gật đầu. Hải Vân vui mừng rời khỏi. Phòng bệnh lại trở nên im lặng lạ thường.
Minh Khánh đóng cửa phòng rồi ngồi xuống cạnh Hải Băng, cậu đưa tay vén vài sợi tóc trên trán cô.
Minh Khánh cảm thấy không có lúc nào bình yên hơn bây giờ. Ở nơi chỉ có cô và cậu, không ai nói 1 lời, cô cứ ở yên đó để cậu có thể ngắm nhìn như bây giờ. Chỉ cần cô luôn bình an và hạnh phúc, thì dù có đơn phương, có âm thầm đứng phía sau cô và Thiên Phong thì cậu cũng vui.
Minh Khánh nở 1 nụ cười nhạt...
"Anh Thiên Phong, anh đừng đi, đừng bỏ em 1 mình, xin anh đấy. Anh đừng đi..."
Hải Băng mê man gọi, tay quơ loạng xạ trong không trung như muốn tìm nắm thứ gì đó. Minh Khánh chợt chạnh lòng, ngay cả trong vô thức cô cũng chỉ nghĩ đến Thiên Phong.
"Hải Băng." - Minh Khánh nắm lấy tay Hải Băng, lay lay cô. Hải Băng từ từ mở mắt, cô khẽ nhíu mày, Minh Khánh vội đỡ cô ngồi dậy, kê gối cho cô tựa lưng vào.
"Em thấy trong người sao rồi?"
"Em không sao? Mà sao em lại nằm ở đây?" - Hải Băng ấn nhẹ tay lên thái dương.
"Em đã quên em chạy hơn 10km đến bệnh viện rồi ngất xỉu tại chỗ à?"
"À, em nhớ."
"Nhưng những vết bầm trên người em là sao? Trước khi đến đây em đã bị ai đánh đúng không?"
Hải Băng im lặng, lắc đầu. - "Mà.. em nằm ở đây bao lâu rồi?"
"1 ngày 2 đêm, giờ là sáng thứ 5."
Chợt nhớ tới Thiên Phong, Hải Băng lo lắng, cô vội kéo chăn ra, bước xuống giường nhưng đã bị Minh Khánh giữ lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Muốn Rời Khỏi Tôi, Em Hãy Giết Tôi Đi! ( Full )
Teen FictionTác giả: Khiết Băng P/s: Đăng để đọc off Hoàng Hải Băng là một cô gái thông minh và xinh đẹp. Cô đã dành tình cảm đặc biệt cho một người, người đó có một cái tên kỳ lạ - Đầu Đất. Hạo Thiên Phong - quý tử của tập đoàn Duật Thiên. Một chàng trai có...