Sáng hôm sau...
Hải Băng khe khẽ mở cửa phòng, cố không gây ra 1 tiếng động dù rất nhỏ. Vừa he hé cửa cô vừa nhìn sang phòng bên cạnh, không nói cũng biết là phòng của Hải Vân rồi. Rón rén bước, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hải Băng thở phào nhẹ nhõm.
"May quá. Tỷ ấy chưa thức." - Hải Băng vuốt vuốt ngực thì thầm.
"Ai bảo ta chưa thức."
Giọng nói phát ra từ phía sau làm Hải Băng giật thót tim. Cô đau khổ quay ra sau, cười cười.
"Tỷ, hì hì... tỷ thức rồi à."
Hải Vân cầm ly sữa còn phảng phất hơi nóng đưa lên miệng làm 1 hơi nốc cạn. Rồi đưa ly sữa cho Hải Băng. - "Đem xuống bếp dùm ta."
"V.. vâng."
"Mi không cần phải trốn ta, dù gì mi cũng đem xe sửa rồi, lần này coi như ta cho qua." - Nói rồi Hải Vân ngáp 1 tiếng rõ to rồi đi thẳng về phòng.
Hải Băng nhìn theo Hải Vân, lần này mới thật sự nhẹ nhõm, có thể kê cao gối mà ngủ rồi.
Bước được vài bước Hải Vân chợt nhớ ra gì đó, quay đầu lại nói. - "Mà mi mau xuống nhà đi, ta thấy có chiếc xe hơi đậu trước cổng, chắc đón mi đấy." - Hải Vân nháy mắt rồi vào phòng, bỏ lại 1 con người đang ngơ ngác...'anh ấy... đến đón mình thật à?'
Hải Băng vội chạy ra cổng thì trông thấy chiếc xe hơi màu đen bóng loáng, không phải mui trần nhưng vẫn biết người lái xe là Thiên Phong vì "mùi lạnh lùng" từ trong xe toát ra khá nồng nặc (!). Cô tự hỏi, tại sao Thiên Phong lại muốn đến đưa cô đi học. Hay là vì cậu đang làm người tốt, người xưa có nói: Làm người tốt thì phải làm cho trót, cậu thấy cô không có xe đi học nên đến đón, chắc là vậy rồi!
Lắc đầu xua tan suy nghĩ vớ vẫn, Hải Băng đưa tay gõ gõ lên cửa kính.
"Anh Thiên Phong."
Cửa kính xe được kéo xuống, Thiên Phong vẫn gương mặt lạnh lùng, nhìn Hải Băng.
"Lên xe." (Cậu là đến đưa người ta đi học hay đến áp giải phạm nhân thế không biết:v.)
Hải Băng hơi lúng túng, không phải vì cậu quá lạnh lùng, mà là vì cô nhớ đến cái lần đầu tiên đến trường, nhớ đến những ánh mắt sắt như dao gâm mà không nuốt nổi nước bọt.
"Hay... hay là anh đi trước đi, em gọi San San đến đưa em đến trường cũng được, hì hì." - Cô nở 1 nụ cười gượng gạo.
Thiên Phong không hề lên tiếng, cũng không hề chớp mắt mà giương đôi mắt lạnh lùng nhìn cô. Cảm nhận có mùi sát khí đang bùng nổ, Hải Băng chợt lạnh gáy, lại tiếp tục cười cười.
"À.. à, vậy thì phiền anh rồi." - Xong, cô ngoan ngoãn như mèo con mà mở cửa xe.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Trên lầu, có 1 người đang đứng cạnh cửa sổ, nhìn xuống cổng....
______________
Giờ thể dục...
Cả lớp tập trung ra phòng thể dục để khởi động. Phòng thể dục rất lớn, có đầy đủ dụng cụ thể dục, đầy đủ các loại hình sân dành cho các môn thể thao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Muốn Rời Khỏi Tôi, Em Hãy Giết Tôi Đi! ( Full )
Teen FictionTác giả: Khiết Băng P/s: Đăng để đọc off Hoàng Hải Băng là một cô gái thông minh và xinh đẹp. Cô đã dành tình cảm đặc biệt cho một người, người đó có một cái tên kỳ lạ - Đầu Đất. Hạo Thiên Phong - quý tử của tập đoàn Duật Thiên. Một chàng trai có...