Chương 48

122 9 0
                                    

Tuệ Anh quẳng sợi dây thừng 1 cách thô bạo xuống nền đất sau khi đã dùng nó ra những đòn nặng nề lên da thịt của Mẫn Nhi, ả phủi tay như thể nãy giờ chưa làm gì. Lúc này, ả lẫn nhỏ cảm thấy cực hả hê. Còn Mẫn Nhi, cô nằm ngất ra đó, khắp người chằng chịt những lằn dây thừng đến cả chiếc áo cũng không còn nguyên vẹn, máu từ những vết thương cũng bắt đầu rỉ rít tuôn.

Hải Băng chỉ biết đưa mắt nhìn Mẫn Nhi bất động mà vừa khóc nức nở vừa lắc đầu quầy quậy. Chính cô là nguyên nhân khiến Mẫn Nhi phải chịu đau đớn như vậy, cũng chính vì cô mà Nhã Ân, Tuệ Anh và cô mới có những hiểu lầm không đáng có như hôm nay.

"Tôi xin 2 người, hãy mau dừng lại đi.. trước khi quá muộn."

Nhã Ân trợn mắt, nhỏ đá mạnh vào người Hải Băng, gót nhọn của giày cao gót xượt ngang bắp tay làm rách 1 mảng áo.

"Mày đe dọa tao đấy à? Mày.."

"Mình cũng nên quay về thôi, để chuẩn bị cho ngày mai." - Tuệ Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi ngăn Nhã Ân lại, nói.

Nhã Ân đứng liếc lấy liếc để Hải Băng 1 lúc rồi cùng Tuệ Anh bỏ đi, cánh cửa chính mở toang ra, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào chưa đầy 10s thì biến mất, cánh cửa đóng lại, thoáng nghe tiếng dặn dò của Nhã Ân.

"Canh chừng cẩn thận."

Căn nhà hoang lại trở nên yên ắng.

Tiếng kêu của những côn trùng ngoài kia hòa với tiếng mưa làm cho không khí ở đây chẳng khác nào nơi ngục tù ác liệt nhất.

"Chị Mẫn Nhi, chị có nghe em gọi không? Chị tỉnh lại đi. Chị Mẫn Nhi..."

Hải Băng không ngừng lo lắng, cố gắng cựa người chạm vào người Mẫn Nhi để gọi cô ấy dậy nhưng ngoài cơ thể không động đậy kia ra thì hoàn toàn không có 1 phản ứng nào đáp lại. Hải Băng nhích từng chút 1 để đến gần Mẫn Nhi rồi nằm xuống bên cạnh, dùng miệng gỡ miếng băng dính trên miệng của Mẫn Nhi, cô muốn nghe thấy hơi thở của Mẫn Nhi nhưng tiếng mưa quá lớn, không thể nào xác định được, cả người Mẫn Nhi hoàn toàn lạnh ngắt. Chẳng lẽ...? Hải Băng lắc đầu quầy quậy rồi khóc nấc lên.

"Ngốc quá, em đang khóc cái gì chứ? Định trù chị chết hay sao?"

Hải Băng bất ngờ, khó nhọc ngồi dậy, cô nhìn chằm chằm vào người của Mẫn Nhi, cuối cùng cô ấy cũng có chút phản ứng, mắt từ từ mở ra.

"Chị.. chị có sao không? Cũng tại em hết.." - Hải Băng khóc, nức nở như 1 đứa trẻ.

"Đừng tự trách nữa. Không phải tại em." - Mẫn Nhi ngồi dậy, cô khẽ nhăn nhó vì khắp nơi trên cơ thể đang đau lên từng hồi.

Hải Băng im lặng nhìn Mẫn Nhi rồi lại bật khóc, cô yếu đuối hơn cả Mẫn Nhi, yếu đuối đến mức không dám làm gì khi chứng kiến Mẫn Nhi bị ức hiếp.

"Em định ngồi khóc như vậy mãi hay sao?"

"Dạ.. không..."

Mẫn Nhi cười, mắt ánh lên tia hi vọng. - "Em yên tâm, Minh Khánh và Thiên Phong nhất định sẽ đến cứu chúng ta."

________________________

Hôm sau...

Minh Khánh và Khải Hòa đến nhà Thiên Phong từ rất sớm, 2 cậu quyết đòi đi theo Thiên Phong, 2 cậu không muốn trơ mắt ra nhìn bạn bè của mình đi vào nơi nguy hiểm, mặc dù thành khẩn đến mức nào nhưng cũng bị Thiên Phong phũ, thậm chí là không thèm để ý đến lời nói của cả 2.

Nếu Muốn Rời Khỏi Tôi, Em Hãy Giết Tôi Đi! ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ