Nửa năm trước.Ngôn Tư đau đầu nhìn bảng tư liệu trên tay, xong lại liếc nhìn sinh vật đột biến gien nhỏ bé đang nằm trong lồng kính chứa đầy chất dinh dưỡng bằng tư thế thai nhi*, không ngừng thở dài. Nói đi nói lại âu cũng là duyên phận, mấy tháng trước hắn vào rừng amazon lấy mẫu thực vật về nghiên cứu lại gặp một cái bọc nhỏ trôi trên sông, do tò mò mà hắn đã vớt cái bọc đó lên, không ngờ bên trong lại là một sinh vật dị thường.
Nói sinh vật đó là nhân loại cũng không phải, nói nó là thú vật cũng chẳng đúng, theo như quan sát thì nó có đầy đủ ngũ quan của con người, nhưng tay chân lại kỳ dị. Nếu nhìn kỹ thì chắc đứa bé cũng chỉ vài tháng tuổi, nhưng cánh tay của nó lại khá dài, cộng thêm làn da trắng bệch nhăn nheo điểm vài nốt xanh và bộ móng tay sắc nhọn mà một đứa trẻ không nên có khiến nó trông thêm quái lạ. Vành tai không giống người thường, xương tai lòi ra ngoài khiến cho lỗ tai thoạt nhìn vừa dài vừa nhọn, giống như tai của dơi.
Cảm nhận được hơi thở thoi thóp của sinh vật kỳ lạ trên tay, Ngôn Tư phân vân không biết có nên đem sinh vật này về sở thí nghiệm hay cho nó tự sinh tự diệt ở đây. Mãi tập trung về vấn đề đem hay bỏ, bỗng nhiên cảm giác nhoi nhói ở đầu ngón tay kích thích dây thần kinh, hắn cúi xuống mới phát hiện ngón tay của mình bị sinh vật kia gắt gao nắm lấy, khó mà rút ra được.
Ngôn Tư chần chừ nhìn vào khuôn mặt còn mang nét nhăn nheo của trẻ sơ sinh, đôi mắt nó nhắm tịt, từ đầu đến giờ vẫn chưa hề mở ra, chỉ có lâu lâu nó lại yếu ớt thở hắt vài tiếng mới cho Ngôn Tư biết đây là vật sống. Rốt cuộc sinh vật này là gì? Không lẽ nó là động vật đang tiến hoá thành con người? Hay nó bị đột biến do virus? Nhưng vì sao nó lại ở trong rừng amazon đầy nguy hiểm này, còn trôi trên sông? Cha mẹ nó đâu, suốt thời gian qua nó ăn gì, uống gì gì để sống?....
Hàng loạt câu hỏi tấn cống dồn dập vào đại não, nhưng hắn không tài nào nghĩ ra được câu trả lời thích đáng.
- Thôi, đành đem mày về sở nghiên cứu rồi tính tiếp vậy!
Giống như nghe được lời Ngôn Tư nói, cánh môi mỏng trên khuôn mặt nhăn nheo khẽ nhếch lên, tiếc là Ngôn Tư không hề để ý sự thay đổi này, hắn vội vàng tìm đường ra khỏi khu rừng theo chỉ dẫn, nếu không mau ra khỏi nơi này trước khi trời tối thì hắn sẽ biến thành bữa ăn của lũ thú mất, có khi còn cơ hội chơi nhân x thú play trong truyền thuyết nữa cơ.
***
Sở nghiên cứu.- Ngôn Tư, anh nghĩ sinh vật này bao giờ thức tỉnh?
Ngôn Tư quay đầu nhìn Tư Liên đằng sau, câu hỏi của cô đánh thẳng vào trọng điểm, thật ra hắn cũng không biết khi nào nó tỉnh, hay nó sẽ rơi vào trạng thái ngủ mãi mãi.
- Nhưng mà hay thật, chỉ vài tuần thôi mà sinh vật kỳ lạ này từ hình hài của đứa trẻ vài tháng tuổi thành đứa bé 5,6 tuổi rồi. Quả là kỳ lạ, em thật tò mò khi nó trưởng thành sẽ là dạng gì đây!
Ngôn Tư căn bản không chú ý đến cô nàng đang mãi lải nhải bên tai kia, cứ thất thần nhìn vào dòng chữ đen được viết trên bảng tư liệu: " không rõ chủng loài, có thể là loại động vật mới tiến hoá".
Cảm xúc của Ngôn Tư rối loạn, vừa mừng vừa sợ, mừng vì hắn có thể tìm ra một sinh vật đột biến, dựa theo quan sát thì sinh vật ấy ắt có sức mạnh phi nhân loại, nếu như nó trưởng thành thành công, được mọi người biết đến thì hắn chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng, sợ vì không biết nếu như sinh vật này trưởng thành với sức mạnh phi nhân loại thì hắn có thể kiểm soát nó không? Lỡ như nó trở thành một con quái vật gây rối xã hội, hoặc tệ hơn là sự xuất hiện của nó sẽ gây chấn động toàn thế giới, xảy ra cuộc chiến tranh chấp để biến nó thành vũ khí phi nhân loại thì hắn chỉ có nước đi bán muối.
Mãi tập trung suy nghĩ, Ngôn Tư không hề để tâm tới bảng điện tử đo nhịp tim kết nối với lồng kính đang thay đổi, đến khi máy nhịp tim kêu loạn "Bíp bíp bíp" mới kéo được sự chú ý của hắn.
Ngôn Tư lẫn cô nàng Tư Liên ngỡ ngàng nhìn màn hình điện tử rung lên một cách dữ dội, sau đó tín hiệu điện tim chạy một đường thẳng, báo hiệu vật trong lồng kính đã chết. Ngôn Tư từ đầu đến cuối vẫn chưa kịp phản ứng, cứ ngây ngốc nhìn màn hình đo nhịp tim không chuyển động.
- Á!
Tư Liên hốt hoảng la lên, cô phản ứng nhanh hơn Ngôn Tư, sau khi thấy báo hiệu sinh vật không còn dấu hiệu sống thì tiến lại lồng kính tính dự định lấy xác sinh vật kỳ lạ kia ra, nào đâu chưa kịp hành động thì máy đo nhịp tim bỗng chuyển động, tần số tim đập từ số 0 dần dần tăng lên, đến một số nhất định thì dừng lại.
Thế nhưng điều khiến Tư Liên hoảng sợ là sinh vật suốt mấy tháng rơi vào trạng thái
ngủ kia đang mở mắt, cô không biết "thứ" đó có thực sự được coi là nhãn cầu hay không. Khác với con người có tròng trắng và tròng đen, đôi mắt của nó đen hun hút, không hề có tròng trắng. Lông mi dài vun vút bao bọc đôi mắt một màu đen như đá obsidian, xuống phía dưới là chiếc mũi nho nhỏ và đôi môi đỏ tươi, sợi tóc xám bạc làm nổi bật thêm làn da trắng bệch điểm nốt xanh quái quái dị, tay chân dài ngoằng được nối dây truyền dinh dưỡng, thêm bộ móng tay dài ngoằng sắc nhọn mà con người không nên có, tất cả đặc điểm của nó như nói lên rằng nó không phải là nhân loại.Sinh vật trong lồng kính mở to đôi mắt duy một màu đen, nhìn chằm chặp theo hướng Ngôn Tư đang đứng, khẽ nhếch môi. Ngôn Tư có thể chắc chắn, hắn nhìn thấy sinh vật này mở miệng, tuy rằng nó không phát ra tiếng, nhưng từ khẩu hình miệng có thể cho thấy nó vừa nói gì đó, hình như là:
"Pa...pa...."* Tư thế thai nhi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật thí nghiệm là ta ái nhân
General Fiction"... sợi dây thần kinh kéo căng, không ngừng tiết ra chất hormone cortisol, hắn chạy ngay tới phòng quan sát, bật camera xem những cảnh ghi được suốt ngày hôm nay. Nhưng hình như camera đã hỏng mất, hoặc có người cố ý làm hư camera, khiến toàn bộ mà...