Ngôn Tư bưng ra 2 phần thức ăn, một phần là cơm chiên dương châu hắn thích nhất, phần còn lại là salad cá ngừ cho cô nàng đang giảm béo kia. Chậc, cũng may khi họ xuống căn tin đã gần tối, lúc này mọi người thường tan làm chứ không thì còn lâu hắn mới có thể chen chân mua nổi thức ăn, chứ mà vào lúc sáng hay trưa, có khi còn chẳng thừa nổi cọng giá ấy.Nhìn Tư Liên đang ngồi bên góc cửa sổ, ánh chiều tà chiếu nhẹ vào gương mặt nõn nà, người con gái đang trong tuổi hoa ấy đẹp một cách đằm thắm, dịu dàng. Mấy năm qua Ngôn Tư cố ý lơ đi sự tồn tại của cô, hoá ra khi nhìn lại, hắn bất chợt nhận ra cô vẫn không thay đổi, vẫn là kiểu tóc đuôi sam điệu đà, vẫn là nụ cười tươi tắn mang theo chút kiêu ngạo, vẫn là ánh mắt, đôi môi...
Đáng tiếc, lòng người không thể không bất biến, có chăng, cũng chỉ là dần mục rữa theo thời gian, thứ còn sót lại, chính là đống cặn bã dơ bẩn.
Hắn cũng không ngoại lệ, từng phút từng giây trôi đi, Ngôn Tư chẳng còn là cậu thiếu niên tràn đầy quyết tâm hừng hực.
Bởi vậy mới nói thời gian là thứ tàn nhẫn nhất, ngay cả hoài bão mà Ngôn Tư khát khao nhất, chính hắn cũng dần quên lãng.
Ngôn Tư chẳng muốn suy nghĩ nữa, càng nghĩ tới thì càng nhớ về những điều không hay, cho dù theo năm tháng vô tình khiến dòng ký ức phủ đầy bụi, nhưng mỗi lần nhớ lại là mỗi lần rỉ máu. Hắn căn bản không muốn nhìn mặt Tư Liên, trong suốt bữa ăn chẳng ai nói lấy một câu, bầu không khí ngượng ngập kéo dài đến khi Ngôn Tư đã nuốt trọn phần cơm của mình, đứng dậy định rời khỏi thì cô nàng giả vờ im lặng nãy giờ mới lên tiếng:
- 559 thực sự rất nguy hiểm, anh...anh chắc chắn muốn làm người bảo hộ của nó ư?
Người bảo hộ - khi một nhà khoa học nào nghiên cứu được hoặc tìm được một giống thực vật, động vật, hoặc người đột biến gien, nhà khoa học đó sẽ trở thành người bảo hộ với nghĩa vụ phải chăm sóc, dạy bảo và tuyệt đối không được cho phép người ngoài biết đến sự tồn tại của vật đó.
Nói thì dễ, nhưng việc chăm sóc và giữ cho vật ấy không chịu bất kỳ thương tổn nào và không cho người nào chịu bất kỳ thương tổn từ vật đó là một gánh nặng rất lớn, nếu không làm đúng qui định thì người bảo hộ sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, nặng nhất là bị tịch thu bằng cấp rồi đuổi khỏi sở nghiên cứu. Việc bảo hộ có thể chuyển đổi cho người khác nếu người bảo hộ không đồng ý, nhưng luật bảo hộ chỉ được chuyển giao cho người khác trong vòng 1 tháng bắt đầu từ người bảo hộ chế tạo hoặc đem vật nghiên cứu về.
Ngôn Tư nhếch môi, lòng hắn như đổ nước sôi vào, vừa đau vừa rát, nhưng vì lòng tự trọng mà không thể rên rỉ kêu đau, đành phải tự mình gặm nhắm vết thương đang loe loét máu. Khoảng một lúc lâu, lâu đến nỗi Tư Liên vẫn luôn cắm mặt xuống bàn cứ ngỡ là hắn đã rời khỏi, thì nghe Ngôn Tư nói nhỏ, nhỏ đến mức người ta khó có thể nghe, giống như là đang tự nói với chính mình:
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật thí nghiệm là ta ái nhân
General Fiction"... sợi dây thần kinh kéo căng, không ngừng tiết ra chất hormone cortisol, hắn chạy ngay tới phòng quan sát, bật camera xem những cảnh ghi được suốt ngày hôm nay. Nhưng hình như camera đã hỏng mất, hoặc có người cố ý làm hư camera, khiến toàn bộ mà...