- Hôm nay chúng ta sẽ học phần toán thực tế.Ngôn Tư ngồi đối diện với 559, trên chiếc bàn trắng được bày đầy đủ dụng cụ học tập. 559 chăm chú nghe giảng, đôi lúc sẽ bày vẻ đăm chiêu, sau đó lại hếch mặt tỏ ý bản thân đã nghĩ ra đáp án.
- Lúc 7 giờ, 1 cano xuôi dòng đi từ A-B mất 4h và ngược dòng từ B-A mất 5h. Câu hỏi ở đây là làm sao tính được khoảng cách giữa 2 bên và biết vận tốc nước chảy bằng 2km/h. Con có 15 phút để trả lời câu hỏi.
- Đầu tiên ta gọi x là vận tốc của thuyền....sau đó lập phương trình, kết quả của con là 60km.
Ngôn Tư hài lòng mỉm cười, tiện thể xoa đầu 559 và khen nó vài câu coi như phần thưởng. Công nhận trên thế giới không thiếu chuyện kỳ lạ, chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi mà nó đã cao lớn không ít. Tuy rằng tính cách đu bám của 559 không thay đổi mấy, nhưng từ hình hài quỷ con loi choi lột xác thành thiếu niên khoảng 13, 14 tuổi, lúc trước mới đứng bằng eo của Ngôn Tư, hiện tại đã cao đến ngực của hắn. Sự phát triển của nó quả thật quá phi khoa học, làm cho mấy nhân viên đưa cơm lúc nào cũng trố mắt nhìn.
Song song theo sự trưởng thành phi thường của nó, là trí óc khiến Ngôn Tư thán phục. Không nói thì thôi, đã nói thì phải nói cho hết, 559 chắc chắn là một thiên tài!
Tuy rằng thời học sinh Ngôn Tư học khá giỏi, bằng cấp cũng có vài cái, nhưng mà đứng trước khả năng học 1 hiểu 10 của 559 thì quả thật rất là bất ngờ. Khoảng thời gian trước nó nói chuyện còn lấp bấp, vậy mà bây giờ có thể đọc làu làu mấy bài thơ tình kinh điển của Puskin, nhất là bài thơ "Sương và nắng"". Ngày nào gặp hắn cũng ngâm đi ngâm lại một bài, ngâm đến nỗi Ngôn Tư phát bực phải cốc đầu nó vài cái mới chịu im, vậy mà mấy ngày sau lại tái phát, cứ nhây đi nhây lại một bài thơ đó riết khiến hắn chịu thua, rốt cuộc một ngày phải nghe 559 đọc "Sương và nắng" hai lần nó mới chịu thôi.
Hiện tại 559 đã tiến tới phần kiến thức của trung học cơ sở, hắn nghĩ với năng lực của nó thì việc chương trình cấp 3 chỉ là chuyện trong nay mai.
Chính là là dạo này có vài vấn đề nho nhỏ, Ngôn Tư thấy nó có vẻ không được tập trung lắm, thỉnh thoảng đang giảng bài mà nó cứ ngơ ngẩn nghĩ linh tinh, phải đợi hắn nhắc nhở vài tiếng mới đỏ mặt làm bài, đã vậy lâu lâu còn đòi hôn nó làm phần thưởng nữa chứ, lớn rồi chứ có bé bỏng gì đâu, mà không hôn thì lại tỏ vẻ uất ức lắm, rồi nó còn nhìn đăm đăm vào hắn với ánh mắt như nhìn mấy kẻ nhẫn tâm nữa cơ, khiến Ngôn Tư phải chịu thua mà làm theo yêu cầu của nó.
- Hôm nay học đến đây thôi, con nhớ ôn lại phần thực tế với bảng lượng giác, ngày mai sẽ có một bài kiểm tra nhỏ, dưới 7 điểm thì phạt, còn trên 7 điểm thì thưởng.
- Hihi, vậy con có chắc phần thưởng rồi!
- Cái tên nhóc kiêu ngạo này! Kiểm tra chưa mà biết trên 7 điểm rồi hả, lần này mà dưới điểm tiêu chuẩn thì đừng có khóc lóc xin tha đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật thí nghiệm là ta ái nhân
General Fiction"... sợi dây thần kinh kéo căng, không ngừng tiết ra chất hormone cortisol, hắn chạy ngay tới phòng quan sát, bật camera xem những cảnh ghi được suốt ngày hôm nay. Nhưng hình như camera đã hỏng mất, hoặc có người cố ý làm hư camera, khiến toàn bộ mà...