- Chuyện gì đang xảy ra?Tất cả mọi người, ngoại trừ 559 đang vùi đầu vào cổ Ngôn Tư, đều ngoái lại nhìn người vừa nói. Tuy là câu hỏi, nhưng bao quát sự nghiêm nghị khiến người khác không thể không trả lời, Thế Viên cảm thấy trên khuôn mặt đầy mỡ của hắn đang không ngừng chảy mồ hôi, dè dặt bảo:
- Viện...viện trưởng, sao...sao ngài lại ở đây ạ?
Tất cả mọi người bao gồm Ngôn Tư đều thắc mắc vì sao lão viện trưởng thường ngày thấy đầu không thấy đuôi, căn bản là một tên biến thái suốt ngày vùi đầu vào thí nghiệm không ăn không ngủ, nay lại xuất hiện một cách bất ngờ.
- Tôi mới là người đang hỏi ở đây, tại sao phòng 09 lại như thế này, các người vô dụng đến nỗi không thể canh chừng một con thú hoang hay sao!
Lão viện trưởng - Tôn Áo lạnh mặt nhìn mỗi một người, cặp mắt đầy vết chân chim mang hàn ý khiến người ta không rét mà run, cuối cùng ánh mắc sắc lạnh đó rơi vào 559 đang nằm trong người Ngôn Tư. Có lẽ 559 cảm nhận được cái nhìn ác ý, nó quay đầu đối mặt với lão, không ngừng gầm gừ, thế nhưng từ đầu đến cuối đều ôm chặt cứng cổ Ngôn Tư, không hề buông tay.
Giữa bầu không khí im lặng chết người, Tư Liên bỗng dưng nói:
- Viện trưởng, hôm nay là ca trực của tôi, nhưng mà trong lúc canh vật thí nghiệm 559 tôi thấy có động tĩnh lạ trong lồng kính nên mới lại gần xem thử, nào ngờ 559 đột ngột mở mắt nên tôi bị dọa. Trong lúc hoảng sợ tôi vô ý thét lên, hình như do cấu tạo xương tai giống loài dơi nên 559 rất nhạy cảm với âm thanh, nghe tôi la lên liền một phát đâm vỡ lồng kính bằng móng tay, trong lúc không cẩn thận để 559 cào 1 nhát, sau đó thì giống như ngài thấy, chúng tôi đuổi theo 559 đến phòng 09.
Tôn Áo nhìn cô nàng lúng túng giải thích sự việc, sau đó lão quét mắt đến đám người đứng sát bên tường vẫn còn ngơ ngác cầm "vũ khí" trong tay, bực dọc bảo:
- Tôi không cần biết nguyên nhân, điều tôi biết là căn phòng thí nghiệm 09 đã bị con quái vật của mấy người phá banh. Nội trong tuần sau, mấy anh chị làm gì thì làm, nhưng tôi muốn thấy phòng 09 nguyên vẹn như cũ.
Quần chúng: (༎ຶ⌑༎ຶ) Tụi tui có làm gì đâu mà ông nhìn tụi tui, tất cả là do Ngôn Tư đem thằng quỷ nhỏ đó về chứ bộ, oan ức quá huhuhuhu!!!!!!
Không thèm chú ý đến đám quần chúng đang khóc thầm, lão tiến lại gần về phía Ngôn Tư, cho đến khi khoảng cách được thu hẹp thì dừng lại. Tôn Áo chăm chú nhìn 559 giương cái miệng chỉ toàn răng sữa trắng bóc đang hầm hè, nó như con thú dữ bảo vệ lãnh thổ, nếu như kẻ thù tiến lại gần thêm bước nữa, nó sẽ không ngừng ngại mà lao vào cắn xé đến khi kẻ xâm phạm chủ quyền chết mới thôi, chỉ tiếc là những chiếc răng nhỏ xinh trong khuôn miệng của nó không hề gây cho người ta cảm giác sợ hãi, thậm chí khiến nó trong có vài phần hài hước. Bỗng dưng Tôn Áo mỉm cười, thâm thuý nhìn Ngôn Tư:
- Thú vị, thú vị! Nhìn thái độ thù địch của nó đối với tôi và người khác, có lẽ nó không thích tiếp cận loài người, thế mà nó lại cho cậu bế, còn ra vẻ nếu như tôi tiến thêm 1 bước nữa liền tấn công tôi, có lẽ nó rất thích cậu đấy!
Ngôn Tư không biết nói gì, chỉ đành ậm ừ cho có lệ, sau đó như nhớ ra cái gì, liền nói với viện trưởng biết phán đoán rằng 559 có khả năng ảnh hưởng đến đồ điện tử, nào đâu lão không hề nói gì, trầm mặc lúc lâu rồi tiến ra hành lang, lúc gần đi mới bảo:
- Ngôn Tư, lần này cậu đem về 1 sinh vật mà chưa chắc trên thế giới này có con thứ 2, có lẽ khả năng của nó không chỉ nằm trong việc ảnh hưởng đến đồ điện tử không đâu. Tôi cần cậu chắc chắn chăm sóc nó kỹ lưỡng và tuyệt đối không được cho người ngoài biết sự tồn tại của nó. Còn nữa, hãy thử nghiệm máu của nó thử xem, có lẽ điều đó sẽ mang lại bất ngờ không tưởng cho cậu.
Dứt lời, lão quay đầu nhìn chằm chặp vào lũ người vẫn còn đứng đực mặt bên tường, lạnh lùng nói:
- Nhìn gì mà nhìn, còn không mau dọn dẹp cái đống hỗn loạn mà anh chị bày ra đi.
Quần chúng: (iДi)Tại sao ông nói chuyện với Ngôn Tư thì dịu dàng ấm áp, còn
với tụi tui lạnh lùng khắc nghiệt vậy, có phải Ngôn Tư là con rơi của ông không hả!!!!Thế Viên nhìn bóng lưng viện trưởng rời đi, cuối cùng mới dám thở phào một cái, hắn quay sang nhìn 559 đã thôi gầm gừ, 1 lần nữa biến thành trẻ ngoan mà cọ đầu vào ngực Ngôn Tư, rốt cuộc lấy hết dũng khí 18 đời tổ tông để lại mới dám nhìn thẳng vào cặp mắt đen kỳ dị của 559 mà nói:
- Ngôn...Ngôn Tư, cậu theo chú đến phòng 05 để lấy mẫu máu của 559 xem sao.
Nói xong liền quay người chạy ào ra ngoài hành lang, cứ như sợ 559 đột nhiên xông ra cắn hay sao mà không dám quay đầu lại, cứ đi một mạch đến phòng 02. Ngôn Tư thấy vậy liền bế phốc 559 lên, để nó tựa đầu vào vai mình rồi đuổi theo. Thế Viên nghĩ con quái vật kia đằng sau lưng mình là toát mồ hôi hột, cũng không thể trách hắn quá nhát gan, bởi vì hắn đã thấy cảnh tượng mà mọi người không thấy, lúc mà Ngôn Tư bế 559 lên, hắn rõ ràng có thể thấy trong ánh mắt nó đầy sự thỏa mãn lẫn độc chiếm, có thể là do hắn tưởng tượng, nhưng hắn dám chắc chắn 1 chuyện, thời điểm nằm trong lòng Ngôn Tư, nó luôn lẩm bẩm 2 từ mà người khác không thể nghe thấy.
" Của...ta "
_________________________
* Thật ra hôm nay mị ko tính viết chương 4 đâu, tính đợi vài ngày nữa mới viết cơ, nào ngờ có 1 bạn nhắn tin nói rằng rất thích truyện mị viết và đang hóng chương mới. Đó là lần đầu tiên có người nhắn với mị rằng người đó thích truyện mị viết, thật sự mị rất cảm động, thế là đột nhiên có hứng thú viết truyện, cảm ơn bạn đó và nhiều bạn khác vì đã thích và ủng hộ truyện mị viết. Love U ❤️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật thí nghiệm là ta ái nhân
General Fiction"... sợi dây thần kinh kéo căng, không ngừng tiết ra chất hormone cortisol, hắn chạy ngay tới phòng quan sát, bật camera xem những cảnh ghi được suốt ngày hôm nay. Nhưng hình như camera đã hỏng mất, hoặc có người cố ý làm hư camera, khiến toàn bộ mà...