" Ai? "Thân thể như đột ngột bị hút lấy sinh khí, èo oặt đến kỳ lạ. Ngôn Tư mệt nhọc dựa vào bờ tường lạnh lẽo, hai mắt đờ đẫn nhìn vào màn hình phát ra ánh xanh chói mắt.
Thật lâu thật lâu sau, ngón tay mới lấy lại sức, run rẩy trả lời tin nhắn từ số lạ.
" Tôi nghĩ cậu nên quan tâm về điều tôi sắp nói hơn là tìm hiểu danh tính người khác đấy."
Chết tiệt! Ngôn Tư rủa thầm, đại não hoạt động, tuy đang trong tình cảnh cực kỳ mơ hồ, nhưng logic mạch lạc bắt đầu tuôn ra.
Là người nào? Năm đó trừ hắn, Tư Liên, Viên Thành, Vương Giác, viện trưởng và một số cấp cao trong sở, ngoài ra ai cũng không biết được vụ án 2210 được đóng dấu là tuyệt mật.
" Đừng suy nghĩ lung tung, tôi đơn giản chỉ làm nhiệm vụ được giao, căn bản không có ý đồ hãm hại cậu "
" Lời nói từ một người đến tên cũng không biết, bảo tôi làm sao tin? "
" Đó là chuyện của cậu, tôi chỉ muốn nói, năm đó người đầu mưu không phải Viên Thành, cậu ta chỉ là một trong số kẻ ngu xuẩn bị lợi dụng "
" Cuối cùng, bảo vệ 559 cho kỹ, cẩn thận với người xung quanh, nếu để chuyện năm đó tái diễn, hậu quả sẽ vượt ngoài tưởng tượng của cậu "
Cái gì?!
Cái gì gọi là "cẩn thận với người xung quanh" ? Lại còn " bảo vệ 559 cho kỹ" ? Rốt cuộc tên lạ mặt này biết những gì, chẳng lẽ lúc trước còn bí mật nào hắn chưa tìm ra ?!
Nếu như Viên Thành thật sự không phải là kẻ đầu têu, vậy thì ai là ngược đứng sau tấm màn, ai lại có đủ thế lực để điều khiển được những vị cấp cao, thậm chí có thể ém nhẹm được sự việc đó xuống, thậm chí không một tin tức bay hơi ra ngoài, cho dù người bỏ trốn là vật thí nghiệm quý hiếm nhất từ lúc thành lập sở nghiên cứu tới giờ ?
Vạn câu hỏi vì sao xoay quanh đỉnh đầu Ngôn Tư, đến khi hắn bừng tĩnh khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn, căn bản đã không thể gửi tin nhắn cho số lạ nào đó nữa, cho dù có cố gắng bấm nút gửi hàng trăm hàng ngàn lần, màn hình vẫn hiển thị dòng chữ " bạn đã bị chặn".
Mẹ! Kiếp!
Máu trong người sôi sục, bàn tay nắm chặt tới nỗi lộ đầy gân xanh, đấm vào tường vài cái.
Vài phút sau, Ngôn Tư đã dằn lại được mớ cảm xúc hỗn loạn trong nội tâm, một lần nữa ngẩng cao đầu ưỡn ngực, quyết định đi tìm Vương Giác nói chuyện kỳ lạ ngày hôm nay, sẵn tiện dò hỏi thử xem có tin mật nào hắn chưa biết hay không.
_____________________
Mặt trời buông xuống.
Thành phố Hồ Chí Minh man mát trong làn gió đêm, hàng trăm ánh đèn nê ông vàng trắng đen xen, chiếu hằng vô số cái bóng đen xì từ những "hộp thép biết đi" trên mặt đất, tạo nên bức tranh đô thị ồn ào náo nhiệt sinh động thường ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật thí nghiệm là ta ái nhân
General Fiction"... sợi dây thần kinh kéo căng, không ngừng tiết ra chất hormone cortisol, hắn chạy ngay tới phòng quan sát, bật camera xem những cảnh ghi được suốt ngày hôm nay. Nhưng hình như camera đã hỏng mất, hoặc có người cố ý làm hư camera, khiến toàn bộ mà...