Chương 25

2.2K 200 14
                                    


Không...không,...

Làm ơn! Làm ơn đi!

Nó là con của chúng ta! Là con của chúng ta!

Đứa trẻ mới sinh còn đỏ hỏn, thân hình bé nhỏ đến đáng thương nằm im lìm bất động, tĩnh lặng như một vật chết, chỉ có hơi thở yếu ớt lúc có lúc không.

Gương mặt nhăn nhúm, hai mắt hãy còn nhíu lại, nhưng nếu soi thật kĩ ngũ quan, chắc chắn đứa bé này sau khi trưởng thành sẽ là một nhóc con đáng yêu, đáng tiếc mạng sống của nó như ngọn đèn trước gió, có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.

Thiếu nữ gầy đến trơ xương, sau khi hạ sinh đứa bé, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải chịu nhiều đả kích, gò má hốc hác, đôi mắt thường ngày linh động rực rỡ trở nên đục mờ, nước mắt không ngừng tuôn trào.

Cho nó thuốc! Xin anh!

Anh có thuốc đúng không? Có đúng không?!

Chỉ cần anh cho nó thuốc, tôi sẽ không có bất kỳ liên hệ gì với anh nữa!

Có tác dụng phụ cũng được, chỉ cần...chỉ cần nó sống là đủ rồi.

Nó cần thuốc! Nó cần thuốc!

Cứu lấy nó! Làm ơn cứu con trai của tôi!

______________________ Sau khi sinh con, em sẽ đặt tên nó là Đạm Chi, mong rằng con chúng ta sau này sẽ có một cuộc sống an ổn tựa dòng nước, không cần gặp bất trắc.

______________________ Chúng ta đi đi anh, đến nơi khác đi anh, ta có con mà, ta có thể lập nghiệp, em không muốn để con sau này phải chịu khổ như hai chúng ta.

______________________ Tại sao anh lại như vậy! Đó là thuốc cấm! Là thuốc cấm! Nếu để người khác phát hiện gia đình chúng ta sẽ chết mục xương! Anh muốn hại đứa con chưa ra đời của mình sao! Anh muốn sao!

______________________ .....................................

"Hộc...hộc"

Gã đàn ông bật dậy, hai mắt trừng trừng nhìn vào bức tường lát gạch đá đối diện, đờ đẫn trong bóng tối, mồ hôi từ tóc mai nhiễu xuống, thấm ướt cái áo mỏng tanh, bất giác, gã vói tay lấy điện thoại đặt đầu giường, bấm phím gọi:

- Alo, tôi là Gen. Lần trước tôi có đưa cho mấy người một mẫu máu nhiễm virus lạ...đúng, đúng. Tôi muốn hỏi là các người đã tìm ra phương pháp nào để biến mẫu máu đó trở lại bình thường hay không.

- Hiện tại thì chúng tôi đã tìm được một loại virus có thể làm biến đổi mẫu máu, nếu muốn, ngay ngày mai ngài có thể đến xem quá trình thí nghiệm của chúng tôi.

- Tôi sẽ qua đó ngay bây giờ, không cần đợi đến mai đâu.

Thành phố ban đêm hoang vắng đến rợn người, chiếc moto đen lướt trong gió lạnh, xuyên qua trùng trùng điệp điệp đèn ne-ong, tìm đến mục đích.

Gã không hối hận, cho dù năm đó làm bao việc trái đạo đức để hoàn thành thí nghiệm cấm đi nữa.

Bao gồm việc, hại người gã yêu nhất.

Gã là đồ khốn, nhưng gã sẽ không hối hận.

Tuyệt không hối hận.

______________________________________

Làm việc, nghỉ ngơi, làm việc, nghỉ ngơi...

Một vòng tuần hoàn bất tận, chán ngắt đến tận cùng.

Từ khi 559 bị nhốt trong phòng cách ly, Ngôn Tư như mất đi niềm vui, cả ngày chỉ biết chúi mũi vào màn hình điện tử để gõ tài liệu, không thì thức đêm gõ tài liệu tiếp.

Chỉ việc gõ tài liệu, gõ mãi gõ mãi.

Gõ ngày này qua ngày khác.

Gõ tuần này qua tuần khác.

Gõ đến khi nghe tin 559 xảy ra chuyện mới không gõ dám gõ nữa.

Chưa đầy 1 tháng mà Ngôn Tư đã tự tiện đến phòng cách ly thăm vật thí nghiệm, hành động này có thể khiến hắn bị đuổi việc ngay lập tức, nhưng bởi vì có quan hệ với viện trưởng, nên người giữ chìa khoá cũng mắt nhắm mắt mở đối với hắn, vì thế liền xảy ra trường hợp phá vỡ luật lệ này.

Bởi thế mới nói, trong xã hội mục nát này không có tiền thì phải có quyền chống lưng, không thì cho dù bạn có sống tốt cách mấy, cũng đừng hòng nhận sự giúp đỡ từ kẻ khác.

Vội vàng chạy đến nơi 559 bị giam giữ, cứ nghĩ đến viễn tưởng hắn đứng trước căn phòng này, mở cánh cửa xám trắng ra, sẽ là cái ôm chầm bất ngờ, tiếng kêu nỉ non quen thuộc không ngừng bên tai,...thật nhiều thật nhiều tưởng tượng.

Nhưng khi đứng trước bức tường ngăn cách, Ngôn Tư bất giác không có dũng khí bước vào, không biết vì cái gì, hắn lại cảm thấy đau lòng cùng tội lỗi.

Hít thật sâu, cạch một cái đẩy cửa ra, có vẻ tưởng tượng của Ngôn Tư quá mức phong phú rồi, bởi vì trước mắt hắn chỉ có một hình thể gầy gò trong bộ đồ sọc trắng đen thung thình, ngồi kiểu bó gối, đưa mặt chôn sau xuống hai cánh tay, có vẻ như nó đã phát hiện có người từ lâu, chỉ là không nói không rằng, bất động như pho tượng.

Tĩnh lặng như thế, làm Ngôn Tư nhớ đến một người.

- 559?

Ngôn Tư tiến gần, có chút dò xét hỏi, đến khi đứng trước người nó, gọi liên tục vài tiếng, vẫn không có phản ứng.

- Làm sao vậy? Sao không nói gì?

559 vẫn luôn cúi đầu, vì thế không thấy ánh mắt sợ hãi lẫn lo lắng của Ngôn Tư, nó khẽ co người, ngón chân và móng tay theo chuyển động mà khẽ rụt về sau.

Biểu hiện nhỏ nhặt này đúng lúc rơi vào tầm mắt của đối phương, Ngôn Tư thoáng run rẩy, không biết nên làm gì, thế nhưng bàn tay đã thấy đại não hành động, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc xám bạc có phần xơ xác của 559.

Tuy chua xót, nhưng Ngôn Tư vẫn nở nụ cười mà hắn tự cho là dịu dàng nhất, dùng ngữ điệu ân cần nhất trong quãng đời của mình an ủi:

- Sau khi ra khỏi đây, papa sẽ đưa con đến một nơi!

__________________________________

* Chương này khá ngắn, nhưng đối với mị, đây là chương chủ yếu xuyên suốt mạch truyện, chỉ cần độc giả chú ý và nối tình tiết lại, chắc chắn sẽ tìm được câu trả lời quan trọng nhất.

Vật thí nghiệm là ta ái nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ