- Anh muốn đi đâu?Vương Khởi nhướng chân mày, đứng khoanh tay trên cầu thang nhìn xuống vị anh trai đang lén lút định đi khỏi nhà vào 2 giờ sáng, dùng giọng điệu như oán phụ bắt gặp được chồng đi ngoại tình, tra hỏi.
- À, thì.., anh thấy chán quá, định ra ngoài chơi chút ấy mà!
- Ra ngoài chơi? Anh nghĩ em sẽ tin lời anh nói sao, mau khai báo, giờ này còn lấm la lấm lét là muốn gặp ai?!
Vương Giác ấp úng, trong lòng thở dài, thầm nghĩ thế đạo bây giờ thật quái lạ, anh trai lại bị em trai ép cung, ngay cả quyền tự do cũng mất luôn, chẳng lẽ đi đâu thì phải báo trước cho nó một tiếng à?
- A! Ông ngoại! Trễ vậy rồi sao ông còn chưa ngủ?
- Ông ngoại? Làm gì có...! Anh đứng lại!
Vương Khởi la lên, tính chạy theo anh trai ra ngoài, ai dè mới bước xuống cầu thang lại nhận ra bản thân chỉ khoác áo choàng bông mỏng tanh, để lộ ra lồng ngực rắn chắc cùng đôi chân thon dài.
Hắn không thể ăn mặc như vậy chạy ra đường, tuy rằng đã khá khuya, nhưng nếu để người khác nhìn thấy bộ dạng này, có khi ngày mai được lên đầu báo mất.
Cuối cùng Vương Khởi đành bỏ cuộc, chặc lưỡi dõi theo bóng dáng biến mất sau cánh cửa hoa lệ, đến khi đáy mắt chỉ còn lại bốn bức tường tinh xảo mang theo sự lạnh lẽo khôn cùng, mới nhấc chân bước lên phòng.
***
Cạch.
Cạch.
Cạch.
- Đến rồi sao?
Nam nhân ngồi trên chiếc ghê bọc da, thản nhiên quay lưng với người vừa đến, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, thư thái gõ lên thành ghế, tạo nên âm lượng cạch cạch chói tai trong đêm đen.
Hằng nhìn đằng sau bóng lưng của người nọ, tay bất giác siết lại khiến cho lọ thủy tinh chứa chất lỏng đỏ tươi có dấu hiệu rạn nứt.
Nhiều năm như vậy, cô vẫn không thể hiểu nổi tâm tư người này.
Hắn ta, có phải lại đang âm mưu gì đó?
- Genstin, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ tôi cần biết anh đang tính thực hiện điều gì!
- Gen, chỉ đơn giản là Gen thôi, cô không cần phải gọi hết tên tôi đâu.
Ghế da bóng loáng theo tác động mà xoay lại, mặt nạ xám bạc được trạm chỗ đến mức hoa lệ, ôm sát khuôn mặt nam nhân nọ, chỉ chừa lại cánh môi đạm sắc cùng cái cằm thon gọn còn lởm chởm râu mép.
- Tôi suy tính điều gì? Tôi lại có thể làm gì đây? Cô phải biết, mọi thứ tôi làm đều là vì cô, chống đối lại tôi, hừ, cô vĩnh viễn cũng không đạt được lợi ích gì!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật thí nghiệm là ta ái nhân
Narrativa generale"... sợi dây thần kinh kéo căng, không ngừng tiết ra chất hormone cortisol, hắn chạy ngay tới phòng quan sát, bật camera xem những cảnh ghi được suốt ngày hôm nay. Nhưng hình như camera đã hỏng mất, hoặc có người cố ý làm hư camera, khiến toàn bộ mà...