- Cha, con sẽ mau chóng đem thằng ranh kia về đây! Chắc chắn bệnh tình của cha sẽ chuyển biến nhanh chóng!Tư Hiểu mang nụ cười nịnh nọt, tấm lưng được dát các loại vải áo hàng hiệu, thường ngày cao cao tại thượng nhìn xuống người khác nay lại cong xuống, lấy tư thái hết sức nịnh nọt cẩn thận nói chuyện, ngay cả đầu cũng không dám nâng, chỉ vì sợ vô tình chọc người trước mắt tức giận.
- Mày có tư cách gọi tao là cha sao?
Lão nhân nhàn nhã dựa vào chiếc ghế mây lão thích nhất, ngay cả mắt cũng không thèm nâng, khinh thường hừ một tiếng, nếp nhăn trên trán tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau, bệnh tật lâu năm khiến lão trông yếu nhược, mùi tử khí nòng nặc vòng quanh lão, tưởng chừng như ngay phút chốc, sinh mạng chỉ còn hơi tàn này nhanh chóng rơi vào tay vị thần tử vong.
Thế nhưng lão đến giờ vẫn chưa chết, lại còn ung dung ngồi tại đây ra vẻ về trên! Gã oán thầm, tâm địa không ngừng nghĩ cách " thuận tay " giúp lão già chết tiệt này đến thế giới bên kia. Chỉ cần lão ta không còn, thì còn ai sẽ cản đường Tư Hiểu gã, lúc đó công ty Đông Dương này sẽ là mảnh thiên hạ của một mình gã.
Tương lai nắm trong tay quyền hành tối cao tại công ty khiến gã không ngưng rục rịch, thế nhưng trên thực tế, gã ngay cả dũng khí để đối diện ánh mặt lão còn không có!
Gã thực sự sợ hãi người đàn ông đã già trước mặt này.
Nỗi sợ hãi đó xuất phát từ loại côn trùng ti tiện, dù có khoác bao nhiêu lớp vàng lên lớp da bẩn thỉu, vẫn chẳng thể sánh nổi loài vật cao quý khác.
Nhiều năm sống trong vinh hoa, thế nhưng bên trong gã, vẫn còn là kẻ nghèo kiết hủ lậu năm nào, chỉ là thời gian chỉ cho gã ung dung phóng túng, tiền bạc cho gã ăn chơi sa đoạ, và quyền lực cho gã những gì gã thèm khát.
Gã trước giờ vẫn luôn nhớ, chính mình như hôm nay, người có công lớn nhất chính là ả vợ đã khuất kia.
Không thể không nói, gã "đã từng" yêu ả ta, với dung nhan xinh đẹp và gia thế đồ sộ, ả quả thực là mồi ngon trong mắt nhiều người. Thế nhưng năm đó ả lại từ chối lời cầu hôn của các công tử thiếu gia khác, mà lại chọn một con ếch luôn ở dưới đáy giếng là gã.
Nhớ đến lúc ả chỉ vì một lần gặp gã liền nằng nặc bám theo, suốt ngày la hét là trừ gã ra sẽ không quen ai khác, dù cho bị lão nhân hiện giờ - trên danh nghĩa là cha vợ của gã phản đối, cũng một mực lôi hắn vào Tư gia.
Được một nữ nhân xinh đẹp lại giàu có say mê như điếu đổ, tâm tư gã liền thỏa mãn không gì sánh được, vì thế thuận lý thành chương, một đường bước vào gia tộc Tư gia với danh tiếng ở rể .
Tư Hiểu vốn dĩ không phải họ Tư, nhưng vì được bước vào Tư gia, cũng vì nghĩ tới viễn cảnh tiền bạc chất đầy trong tay, liền không ngừng ngại đổi đi cái họ của bản thân mình, dù sao chính gã cũng là cô nhi, cái họ này có hay không cũng thế, chính mình đổi thì lại thế nào.
Phải, gã chính là cô nhi. Ngay cả ăn mặc còn không đủ, hằng ngày bị người khinh bỉ coi thường, thế mà đùng một phát biến thành phượng hoàng, trở thành chồng của cô tiểu thư nổi tiếng xinh đẹp và là con rể của thương nhân nức danh trong giới - Tư Đồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật thí nghiệm là ta ái nhân
General Fiction"... sợi dây thần kinh kéo căng, không ngừng tiết ra chất hormone cortisol, hắn chạy ngay tới phòng quan sát, bật camera xem những cảnh ghi được suốt ngày hôm nay. Nhưng hình như camera đã hỏng mất, hoặc có người cố ý làm hư camera, khiến toàn bộ mà...