"Lạc cạch lạch cạch"Màn hình máy tính hiển thị đề toán mỗi năm, Ngôn Tư đẩy tay nhấc nhẹ kính Burberry, thỉnh thoảng lại nheo mắt, thời gian dài tiếp xúc với ánh sáng điện tử làm cho mắt hắn bị cận nhẹ, may mắn là chỉ cần mang nó khi làm việc, ngoài ra trong thời gian sinh hoạt không cần đeo cũng không sao.
- Hừm, chọn đề nào đây? Nên chọn đề có phần hàm số bậc nhất với lượng giác của góc nhọn hay đề hệ số góc...kết hợp với toán thực tế đây?
Nhìn những con số đan xen vào nhau cùng các hình tròn,tam giác vuông,hình thang...đan chồng lên nhau, Ngôn Tư bí hiểm cười, tay điều khiển con chuột bấm vào đề bài khó nhất trong trang wed "tổng hợp những bài toán hack não học sinh", sau đó làm thao tác sao chép vào word, cuối cùng là bấm nút cho máy photo bên cạnh in đề.
"Rè rè..."
Máy in hoạt động, Ngôn Tư ngả lưng lên chiếc ghế xoay mềm mại trong nhà mình, sau đó cởi mắt kính ra rồi nhắm mắt dưỡng thần, dùng tay xoa bóp trán thư giãn.
A, mệt quá đi mất!
Làm báo cáo, soạn tư liệu, giúp đỡ nhân viên thực tập, đối phó với Tư Liên, dạy học 559,....sau đó về nhà phải tự nấu ăn, rửa chén, dọn dẹp.....
Quá nhiều chuyện cần phải làm, bản thân sắp rối tinh rối mù lên rồi, ngay cả giờ giấc sinh hoạt cũng đảo điên cả lên. Nếu như có người sẻ chia thì tốt quá, ít ra cũng không đến nông nỗi ngay cả một bữa ăn nuốt chưa kịp trôi đã bị kéo đi làm việc.
Trong lúc chờ đề kiểm tra được in, Ngôn Tư tính đi tắm táp một chút, chính là cái mông như bị trét keo dán sắt a, cứ dính chặt với cái ghế, không chịu nhấc lên.
Thôi đi ngủ vậy, hôm nay mệt quá rồi!
Thế nhưng đời không như mơ, Ngôn Tư muốn nghỉ ngơi? Mơ đi! Nếu như ông trời đã không muốn cho ngươi bình yên thì ngươi muốn không có chuyện gì làm sao được, ngay khoảnh khắc hắn vừa nhổm người thì đã có việc gõ cửa tìm đến.
"..........
Cause all of me
Loves all of you
Love your curves and all your edges
All your perfect imperfections
Give your all to meI'll give my all to you
You're my end and my beginning
Even when I lose I'm winning
Cause I give you all, all of me
And you give me all, all of you
.........." (Trích: all of me)Chuông điện thoại reo, chính là Ngôn Tư không có ý định bắt máy, trong lòng chửi thầm tên gọi điện, đùa, gần 2 giờ sáng rồi còn đi gọi cho người khác, không muốn ngủ cũng để cho người ta ngủ chứ, đâu ra cái thói mất ngủ rồi gọi điện lôi kéo người ta vào danh sách "cú đêm" vậy.
Ngôn Tư mặc kệ cái điện thoại inh ỏi reo, bỏ nó trơ trọi lại bàn làm việc mà bay qua phòng ngủ ngã mình trên chiếc nệm êm ái, thế nhưng tên gọi điện quyết nhây đến cùng, liên tục gọi mấy cuộc cho Ngôn Tư, khiến hắn nằm ngủ cũng phải nghe nhạc chuông chục lần, cuối cùng lỗ tai không chịu nổi tra tấn, mới chạy ra ngoài xem ai chán sống mà dám nửa đêm quấy rối hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật thí nghiệm là ta ái nhân
General Fiction"... sợi dây thần kinh kéo căng, không ngừng tiết ra chất hormone cortisol, hắn chạy ngay tới phòng quan sát, bật camera xem những cảnh ghi được suốt ngày hôm nay. Nhưng hình như camera đã hỏng mất, hoặc có người cố ý làm hư camera, khiến toàn bộ mà...