Quà tạ tội cho phần thông báo (^_<)~☆_____________________________
- Tư liệu về Bearcat và Tiger Ferret ở đâu vậy Ngôn Tư?
- Cô nhìn phía bên trái, trên cái kệ gỗ A6, tầng thứ 4 từ dưới lên.
- Tôi không thấy, chỉ có tư liệu về Manatees và kiến Panda thôi.
- Vậy cô thử tìm mấy ngăn ở dưới xem, chắc là nó nằm đâu đó thôi.
...........................
***
Đã là vài tuần sau khi Hằng chuyển đến phòng 4 lầu 2, ban đầu Ngôn Tư thấy không thoải mái lắm khi căn phòng rộng rãi của mình phải chứa thêm một cái bàn làm việc chiếm khá nhiều diện tích.
Nói thật, sau bao năm làm việc trong căn phòng trống trải một mình, bỗng có người xông vào làm hắn cảm thấy hơi khó tiếp thu, cũng may Hằng là người khá nhanh nhẹn và cực kỳ thông minh, có lúc cô hoàn thành trước phần việc của bản thân và còn giúp hắn chỉnh sửa báo cáo, đôi khi cô ta còn chỉ ra khuyết thiếu mà Ngôn Tư mắc phải, thậm chí còn truyền đạt kinh nghiệm phong phú của mình cho hắn. Vỏn vẹn mười mấy ngày, nhân viên mới đã dùng tài trí thuyết phục Ngôn Tư, còn khiến hắn có suy nghĩ thật may mắn khi có người làm việc chung như cô ta.
- Nào, uống một ly cà phê cho tỉnh táo rồi làm việc tiếp!
Trước mặt là tách cà phê sữa nâu sậm, khói từ miệng ly bóc lên làm mờ đôi mắt thâm quầng của Ngôn Tư. Hắn nhận lấy ly cà phê thơm ngon rồi cảm ơn Hằng, sau đó tiếp tục công việc mà bản thân mất mấy đêm thức trắng vẫn chưa xong.
Máy tính hiển thị báo cáo chi chít chữ, màn hình màu trắng lẫn màu đen của những con chữ trước mắt như trộn vào nhau, nhoe nhoét hỗn độn khó mà động. Cơn buồn ngủ mà Ngôn Tư phải chống chọi mấy tiếng qua, dần dần làm đầu nặng đi, mí mắt sụp xuống, có thể không còn theo mệnh lệnh đại não.
Không được, chỉ còn một chút nữa là hoàn thành rồi, không được ngủ!
Chỉ còn chút nữa thôi...một chút nữa...
Nhưng mệt quá đi, chợp mắt một lúc thôi...chỉ một lúc...
_________________________________
[...............................
" Ngôn Tư, đây là vật thí nghiệm mới của sở chúng ta, tuy cậu mới vào ngành không lâu nhưng lại biểu hiện rất suất xắc, cấp trên đã đặc cách cho cậu trở thành người bảo hộ của nó, làm việc cho tốt, đừng phụ sự kỳ vọng của chúng tôi! "
" Tôi hiểu, thưa sếp! "
****
" Tên em là gì? "
Thân hình gầy trơ xương dơ bẩn, mái tóc dài nhớp nháp dầu dính bết nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra cái miệng nhỏ nhắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật thí nghiệm là ta ái nhân
General Fiction"... sợi dây thần kinh kéo căng, không ngừng tiết ra chất hormone cortisol, hắn chạy ngay tới phòng quan sát, bật camera xem những cảnh ghi được suốt ngày hôm nay. Nhưng hình như camera đã hỏng mất, hoặc có người cố ý làm hư camera, khiến toàn bộ mà...